Editor: Quinn Dun
Thật không ngờ biên kịch Tiêu Nhã của “Không khoảng cách” lại là đàn chị Minh Khiết Nhã hồi cô học cấp ba, năm đó sau khi đàn chị chuyển trường rồi thi vào đại học P, bọn cô chưa từng có cơ hội gặp lại nhau, thật không ngờ bọn họ lại có thể gặp lại dưới tình huống như thế này.
Buổi tối đầu tiên sau khi cô trở về đoàn phim, bọn họ đã nói chuyện với nhau thật lâu. Mọi thứ giống như trở lại thời gian cấp ba, để tránh mấy giáo viên giám sát biết, bọn cô thường trốn dưới mền thấp giọng nói chuyện với nhau, cậu học sinh nào thường lén nhìn chị, cô bạn nữ nào mặc chiếc váy hoa. Sau đó đề tài liền hướng về Hạ Minh Y và Tô Ly.
Nghĩ đến Tô Ly, Hạ Minh Y không khỏi có chút chán nản, sau khi vết thương của cô chuyển biến tốt thì Thái Kim Huy liền nhiều lần đến thúc giục, thì ra là do bên phía Hàn Quốc muốn đuổi kịp tiến độ không thể kéo dài thời gian nữa nên đã nhiều lần thúc giục. Thậm chí hai người còn chưa kịp ôn tồn thì Thái Kim Huy đã trực tiếp đến nhà bắt người đi mất. Lần xa nhau này nhắm chừng cũng đã mấy tháng rồi.
Minh Khiết Nhã nhìn ra tâm trạng của cô không tốt liền vội vàng đổi đề tài :“Chuyện của Nhan Băng em có biết chưa?”
“Em đã thấy rồi, không biết Nhan gia đã dùng cách gì , nhân chứng vật chứng đều có, nhưng đợi mãi vẫn không có kết quả.” Cô không khỏi thở dài, đột nhiên nhớ lại hôm xuất viện, trên sân thượng bệnh viện, nghe thấy tiếng mắng truyền qua từ đầu bên kia điện thoại của Tô Ly.
Hình như cuộc điện thoại đó........là của người nhà Tô Ly.
Lúc đó sắc mặt Tô Ly cực kỳ kém, càng lúc càng u ám, có lúc cô hoài nghi có thể “anh ta” lại xuất hiện, nhưng may mà sau khi nói chuyện điện thoại xong anh lại từ từ tốt hơn.
Nếu như anh ra tay với Nhan Băng, có thể anh sẽ đắc tội với rất nhiều người ? Dù sao gia đình Nhan Băng lớn mạnh như thế, nếu như anh ra tay với Nhan Băng, chắc chắc điều đó sẽ mang lại cho anh rất nhiều áp lực....
Đó không phải là kết quả mà cô mong muốn, khiến hai bên đều tổn hại không phải kết quả mà cô muốn có!
A Ly của cô vốn dĩ phải vân đạm phong kinh, tiêu sái phóng khoáng, vừa khí phách lại dịu dàng chứ không phải nét mặt lúc nào cũng âm trầm, chau mày lo lắng.
Nghĩ đến những điều này, lòng Hạ Minh Y chợt cảm thấy đau đớn khó nói nên lơi, vào lúc nghỉ ngơi của ngày hôm sau cô vội vàng bấm số của A Hoành, muốn nói với anh những hoài nghi và ý kiến của mình cho anh nghe.
Bên kia dường như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau A Hoành mới nói : “ Nhan Băng ba lần bốn lượt hại em, em cứ như thế mà bỏ qua cho cô ta, em cam tâm sao?”
“Em đương nhiên không cam tâm, tất cả những gì cô ta đối với em đủ để em hận cô ta suốt đời. Nhưng.... .... cuộc sống của A Ly, sự vui vẻ của anh ấy, tiền đồ của anh ấy đối với em càng quan trọng hơn. Em không thông cảm cho Nhan Băng, chỉ là vì em không đành lòng thấy A Ly có quá nhiều áp lực. Em không muốn tình yêu của bọn em có thêm nhiều gánh nặng.”
“Anh thật sự không muốn giấu em, anh..... gia đình A Tô và Nhan gia thật sự có giao tình. Nhưng đương nhiên trong lòng cậu ấy em là quan trọng nhất. Nếu như Nhan Băng không bị báo ứng, cậu ấy sẽ không đồng ý.” Anh cũng sẽ không đồng ý.
“Nhưng em không muốn A Ly vì em mà lại trở mặt với gia đình, em lại càng không muốn tình yêu của bọn em từ đầu đến cuối không nhận được sự chúc phúc của người nhà anh ấy. A Hoành, em không đồng tình với Nhan Băng, nhưng em không muốn A Ly có thêm nhiều áp lực nữa.”
“Anh xem như thế này có được không, nếu nhân chứng vật chứng đều có đủ cả, bên phía cảnh sát và viện kiểm soát khẳng định sẽ dựa theo pháp luật để xử lý, chúng ta không cần nhúng tay vào nữa, cứ xem Nhan gia xử lý chuyện này như thế nào, sự việc đến nước này đã thu hút sự chú ý khắp nơi rồi, cứ coi như quan hệ của bọn họ rộng rãi thì cũng không thể xét là vô tội rồi thả được , có đúng không? Cô ta sẽ phải chịu sự trừng phạt. Chúng ta cứ để mọi thứ được giải quyết theo trình tự pháp luật đi, như thế A Ly cũng sẽ không chịu áp lực từ phía gia đình nữa.”
“... ..... được rồi. Nhưng không được nói với A Tô biết.” Im lặng một lúc lâu A Hoành mới đồng ý, sau khi cúp điện thoại, anh liền bấm một dãy số : “ Chuyện của Nhan Băng, A Tô quyết định không để ý nữa, những việc còn lại như thế nào cũng không liên quan đến cậu ấy. Xin người đừng gọi điện mắng cậu ấy nữa!”
“Con nói cho nó biết thời gian mười năm cũng sắp đến rồi để cho bản thân nó cân nhắc suy nghĩ thật tốt. Nó cho rằng bây giờ nó vẫn còn là một đứa nhỏ sao...” Lời nói bên kia còn chưa dứt thì A Hoành đã cúp máy.
Mười năm....... lại nhanh như thế sao?
Mười phút sau chuông điện thoại lại vang lên, nhìn thấy người gọi đến, anh do dự một chút rồi bắt máy :“Chúng tôi đã quyết định không xen vào nữa rồi, những chuyện còn lại là của các cô, cô còn muốn làm gì nữa?”
“Cẩn Hoành, tôi thương lượng với anh nhiều lần như thế anh đều không nghe, bây giờ lại đột nhiên nói không nhúng tay vào nữa, có phải là quyết định của Hạ Minh Y không? Tại sao các người lại nhẫn tâm như thế, giao tình nhiều năm giữa chúng ta lại không bằng một người ngoài?”
“Có phải cô bị đứa em gái ngốc nghếch kia của cô lây bệnh rồi không? Câu hỏi như thế mà cũng có thể hỏi? Không phải là nhẫn tâm mà là vô tình. Thật xin lỗi, nhà chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ có đàn ông vô tình là không thiếu thôi.”
Bộ phim “Không khoảng cách” đang tiến hành một cách nhiệt tình, bây giờ Hạ Minh Y toàn tâm toàn ý quay bộ phim này, mỗi ngày trừ thời gian nói chuyện điện thoại với Tô Ly ra thì tinh lực của cô đều dùng trong việc thảo luận nhân vật trong kịch bản với Minh Khiết Nhã.
Chứng tâm thần phân liệt là những người có chứng phân liệt, hình tượng tính cách của mỗi người được miêu tả một cách sinh động nhưng không được giống nhay, ngoại trừ việc trang phục và cách ăn mặc ra thì điều quan trọng nhất chính là năng lực của diễn viên. May mà biên kịch luôn tận tâm tận lực theo sát bên cạnh phân tích giúp cô, vì thế trong suốt quá trình quay cũng không quá vất vả.
Chuyện của Nhan Băng lúc sau cô cũng không chú ý nhiều, chỉ là trong lúc rảnh rỗi vô tình nghe những người trong đoàn phim nhắc đến. Nghe nói trong lúc Nhan gia đến bước đường cùng thì lại có người xuất hiện gánh tội thay, thừa nhận rằng tất cả mọi chuyện đều do hắn bày ra, Nhan Băng cũng thuận theo đó mà hình phạt cũng giảm xuống cực kỳ nhẹ, hơn nữa lại còn hoãn thời gian thi hành.
Nhưng những điều đó đã không còn liên quan đến cô nữa rồi, những việc cô nên làm đều đã làm, cuộc sống còn rất nhiều chuyện tốt đang chờ đón cô. Huống chi Nhan Băng sớm đã thân bại danh liệt, còn cô danh tiếng ngày càng nổi.
Tuy Hạ Minh Y, Tô Ly và Lâm Diên đều không nhận được giải Kim Phương, nhưng ban tổ chức Giải Kim Phượng lại trao cho ba người giải thưởng đặc biệt của giải Kim Phượng. Ba người liên tiếp nhận được những hạng mục lớn của các giải thưởng khác. Mấy tháng nay liên tục nhận được những giải thưởng, thậm chí còn có nữ chính của phim điện ảnh đại học, tuy đây không phải là giải thưởng lớn nhưng lại là giải thưởng ảnh hậu lần đầu tiên trong đời nên cô vui trong thời gian rất lâu.
Thời gian rất nhanh liền vào tháng một, trải qua mấy tháng quay phim, nội dung của bộ phim “ Không khoảng cách” đã quay xong, cũng trong thời gian này “Giang sơn mỹ nhân” đã quay vào lúc trước cũng sắp chiếu, đoàn phim liền chính thức tiến hành tuyên truyền rộng rãi, vì thế cô vừa trở về từ Studio liền nhanh chóng cùng đoàn phim đi tuyên truyền “Giang sơn mỹ nhân.”
Nhưng điều đáng vui nhất chính là bộ phim mà Tô Ly đang quay ở Hàn Quốc cũng đã xong, tin rằng không bao lâu nữa thì hai người có thể gặp lại nhau. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, nghĩ đến sắp có thể gặp lại anh cô vô cùng vui sướng.
Lúc đoàn phim đến thành phố W tuyên truyền, theo như ký kết đoàn phim đã chọn sân tập của cá trường đại học W để tiến hành tuyên truyền. Tình hình hôm đó sôi động không thua kém gì lúc tuyên truyền phim “Quyết chiến chi tịch”, bởi vì ngôi sao lại là sinh viên của trường nên các bạn sinh viên lại càng muốn có cảm giác thân thiết một chút. Cuối cùng Hạ Minh Y còn nhận được phong thái của nam nữ chính, may mà cô ứng xử khéo chuyển đề tài đến nam nữ chính.
Sau khi hoạt động kết thúc , đêm hôm đó cô ở lại, lúc trước đã nói lần này trở về sẽ mời bạn bè đi ăn, tất cả năm mươi người trong lớp, sau khi khao mọi người xem buổi chiếu phim tối, mọi người thỏa thích vui chơi. Điều khiến các bạn học khoa Trung Văn đại học W vui mừng chính là không phải tốn tiền, hơn nữa bí thư chi đoàn của bọn họ hiện giờ lại là ngôi sao lớn, nhưng vẫn thân thiện như lúc trước.
Sau đó mọi người cùng nhau trở về ký túc xá, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, ngay cả dì trông thấy cô cũng chỉ hỏi, trở về rồi sao?
Vâng, cô khẽ gật đầu, con trở về rồi.
Lần này Hạ Minh Y hoàn toàn có thể cảm nhận được, nơi này bất cứ lúc nào đều là nơi cô có thể dựa vào. Đây là trường cũ, đây là bạn bè của cô.
Buổi tuyên truyền ở thành phố W vô cũng thành công, về sau trên biểu đồ phân bố thể hiện sự tươi sáng của phòng vé phim “Giang sơn mỹ nhân“.
Một tháng tuyên truyền cũng đã trôi qua, Hạ Minh Y mang theo tâm tình vui vẻ trở về thành phố B. Hai ngày trước Tô Ly đã trở về rồi, bởi vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nên cô không nói cho anh biết chuyện mình trở về.
Ai ngờ được buổi chiều sau khi trở về nhà cô lại phát hiện biệt thự trống rỗng.
Gọi điện thoại cho Thái Kim Huy thì biết rằng hôm nay Tô Ly nghỉ ngơi. Nếu hôm nay được nghỉ ngơi sao anh lại không có ở nhà?
Lần này cô cũng để ý đến việc tạo bất ngờ cho Tô Ly nữa liền trực tiếp gọi điện thoại cho anh.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
... .....
Liên tiếp mấy lần cũng đều như vậy khiến Hạ Minh Y có chút lo lắng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao gọi mãi vẫn không được vậy?
Cô ngồi thẫn thờ trong chốc lát, khoảng chừng mười phút sau điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô vô cùng vui mừng không nhìn số gọi đến liền bắt máy nghe.
“A Ly!”
“Hừ, A Ly? A Ly của cô bây giờ đang ở sân bay rồi! Nếu muốn thì cô cứ đến đây xem?” Bên kia truyền đến giọng nói khiêu khích châm biếm.
Lại là Nhan Băng!
“Cô có ý gì?” Hạ Minh Y lạnh lùng nói.
“Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cô một câu thôi, nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp của cô sắp chấm dứt lòng tôi liền cảm thấy thật ngọt ngào.”
“Đúng thể! Nói không chừng lúc ngồi tù cũng cười đến tỉnh dậy!” Nói xong cô liền cúp máy.
Chốc lát sau điện thoại cô lại đổ chuông, trong lòng Hạ Minh Y vô cùng tức giận, nghĩ rằng Nhan Băng lại gọi đến, cô không thèm nhìn liền ngắt đi.
Ai ngờ điện thoại lại vang lên không ngừng, cô đành bất đắc dĩ nhận lấy, đang định trút giận thì lại thấy là do Minh Khiết Nhã gọi đến. Lúc này cô vội vàng bắt máy.
“Chị.”
“Y Y, chị vừa thấy Tô Ly ở sân bay, cậu ấy đến đón em sao? Hình như chuyến bay của em đâu phải chuyến này, sao em không nói với cậu ấy?”
Hạ Minh Y nhất thời bị tát gáo nước lạnh, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, cô đè nén tâm tình của mình xuống, bình tĩnh nói :“Hèn chi em không thấy anh ấy, hóa ra bọn em lỡ nhau, vậy để em gọi điện cho anh ấy đã! Có gì mình nói sau nha chị!”
Cúp máy xong cô liền mặc một cái áo lông thật dày, cầm láy cái túi rồi bước ra ngoài.
A Ly, người anh đi đón là ai thế? Có phải là Tiêm Tiêm không? Cô ấy là ai mà có thể khiến anh đích thân đi đón vậy?
Nhưng nếu như không phải vì sao Nhan Băng lại vui sướng khi người khác gặp họa đến vậy? Nghĩ đến đây cô mới nhận ra rằng, bản thân mình vốn dĩ không hiểu gì về anh, đối với gia đình và những chuyện quá khứ của anh cô hoàn toàn không biết gì cả. Có thể cô biết nhưng nhưng không phải là biết rõ ràng.
Sự sợ hãi khó nói nên lời trỗi dậy, đáy lòng giống cái hang không đáy bị gió lạnh thổi vào, cả người từ trên xuống dưới lạnh leo.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến sân bay, cô hận không thể mọc cánh trực tiếp bay đến sân bay.
Hạ Minh Y vừa nhìn dòng xe cộ bên ngoài vừa thầm cầu nguyện trong lòng, người A Ly đi đón không phải là Tiêm Tiêm. Mặc dù người đó cũng không phải là bạn bè bình thường......