Tôi đưa tay lên vẫy: “Anh Trí, qua đây uống nước.” Tôi rót chén nước chè đưa cho anh. Anh ngồi xuống, đón lấy chén, cười tươi: “Hôm nay ít bệnh nhân nên sang đây ngồi chơi với mọi người cho đỡ buồn. Có bận gì thì cứ làm đi nhé, khỏi cần tiếp anh.”
“Được rồi, em cũng vừa nghỉ tay uống cốc nước mà.”
Anh nhấp một ngụm chè xanh rồi hỏi: “Thằng Tuyên nhà em năm nay thi đại học phải không? Nó thi trường nào?”
“Nó thi xây dựng anh ạ! Con trai mà, cũng chẳng biết có đậu không, em lo lắm.”
“Anh thấy nó học giỏi đấy chứ, học trường chuyên thì kiểu gì chẳng đậu. Sao không để nó theo ngành y như em?”
“Không” Tôi lắc đầu “Học y rất vất vả, em không muốn nó theo, nó cũng không hợp lắm.”
“Ừ. Mà tuần trước anh lên Hà Nội thấy quần áo trẻ con đẹp quá nên anh mua cho Bo một bộ. Trưa anh về nhà lấy để em mang về cho nó.”
Tôi tròn mắt nhìn anh, cười khổ: “Trời ạ! Anh cứ hết lần này đến lần khác mua đồ cho nó. Em ngại lắm, chẳng cho anh được cái gì.”
Anh xua tay: “Anh thích thằng bé mà, coi như anh mua quà 1/6 cho nó đi, cũng sắp tới rồi.”
“Anh chu đáo quá!” Tôi cảm kích nói.
Điện thoại của tôi reo trong túi áo, móc tay vào trong túi áo blouse trắng lấy ra chiếc điện thoại nhỏ nhấp nháy báo sắp hết pin và Thúy đang gọi. Tôi đang định bấm nút nghe thì điện thoại tắt ngấm, hết sạch pin, tối qua tôi đã quên không sạc. Bỏ lại điện thoại vào túi, chắc là không có chuyện gì, Thúy vẫn thường gọi điện thoại hỏi thăm tôi, chúng tôi học cùng lớp cao đẳng với nhau, chơi rất thân. Bây giờ Thúy đang làm việc tại một bệnh viện lớn trên Hà Nội, lại sắp sửa lấy chồng, tôi cũng mừng cho nó.
Anh Trí giơ máy điện thoại của anh ra trước mặt tôi: “ Máy em hết pin à? Lấy máy anh mà gọi này.”
Tôi đẩy tay anh lại, từ chối: “Không cần đâu ạ, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu.”
“Ừ. Vậy thôi, chắc anh cũng phải quay về làm việc đây.”
“Vâng, chào anh!”
Anh đi rồi, tôi cũng rời bàn, tiếp tục công việc của mình.
Chiều muộn, tôi mới từ bệnh viện trở về nhà, qua nhà bố mẹ đón Bo về luôn. Suốt đường về, chỉ có một đoạn ngắn mà con trai tôi líu lo cái miệng nhỏ không ngừng nghỉ. Bo kể hết chuyện này đến chuyện nọ làm bao nhiêu mệt mỏi suốt một ngày làm việc của tôi bay biến hết.
Đèn xe vừa rọi vào cửa nhà, tôi chưa kịp nhìn gì thì Bo đã reo lên: “Cô Thúy! Cô Thúy mẹ ơi!”
Tôi giật mình, nheo mắt nhìn người đang đứng trước cổng, đúng là là Thúy. Sao nó lại về nhà tôi vào giờ này? Tôi dựng xe trước sân, bế Bo xuống đất, ngạc nhiên hỏi: “Sao mày đến không bao tao một câu.”
Thúy không vội trả lời tôi, nó cúi người ôm Bo vào long cưng nịnh: “Con trai lớn quá! Có nhớ cô không?”
Thằng bé cười toe: “Bo rất nhớ cô Thúy.”
Tôi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, Thúy vừa bế Bo vừa trách tôi: “Lúc sáng tao gọi cho mày mà có được đâu. Gọi mãi không được nên đánh liều xuống đây ngồi chờ, quên mất bệnh viện mày làm chỗ nào nên không đến. Bác hàng xóm cho tao ngồi nhờ cả buổi chiều, vừa mới ra đây đứng chờ.”
Tôi cười áy náy: “Điện thoại tao hết pin, biết mày gọi nhưng cũng chịu.”
“Có mỗi cái điện thoại thì hết pin. Thôi khỏi dùng, mày quăng đi luôn đi.” Thúy nói bằng cái giọng giận dỗi thế nhưng tôi biết nó chẳng có bụng dạ gì, tôi chỉ cười cười, rót cho nó cốc nước. Thúy mở túi lấy ra một bịch sữa và một hộp đồ chơi mới toanh đưa cho Đạt: “Quà của Bo đây, con mang đi chơi nhé!”
Bo ôm lấy đồ chơi mới, cúi đầu xin cô rồi hăm hở trèo lên giường. Tôi cau mày nhìn Thúy: “Lần nào đến chơi mày cũng mua quần áo với đồ chơi cho nó. Mày làm hư con trai tao mất.”
“Sướng bỏ xừ lại còn. Tao thấy từ ngày có Bo, mày chưa bao giờ phải mua đồ chơi cho nó mà đồ chơi vẫn đầy một giường đấy thôi. Nhờ thằng bé mà mọi người mới nhớ đến mày đấy!”
“Vâng, vậy xin chân thành cảm ơn.” Tôi bật cười, nói chuyện với Thúy luôn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. “Tối nay ở đây với mẹ con tao chứ?”
“Không lẽ mày muốn tao bắt xe lên Hà Nội trong đêm? Có gì đãi tao không đấy?”
Tôi chẳng nói gì, cứ thế đi vào trong bếp, Thúy cũng vào theo. Nó vẫn chưa chịu nói cho tôi biết có chuyện gì mà đột ngột đến đây. Tôi biết nó nhất định sẽ tự nói nên không vội hỏi ngay.
“Mày chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi?”
Thúy vừa giúp tôi nhặt rau vừa trả lời: “Cưới xin mệt mỏi lắm mày ơi! Tuần trước vừa đi chụp ảnh cưới xong, 12 tháng sau ăn hỏi, 16 cưới luôn.”
Tôi huých vai Thúy: “Nhất mày nhé! Thế mà ngon, kiếm ngay được anh con trai trưởng khoa tim mạch, vừa giỏi vừa đẹp trai.”
Nó không nói gì, chỉ cười hạnh phúc. Thúy bạn tôi không phải thuộc hàng quốc sắc thiên hương gì, nhưng ngoại hình dễ nhìn lại rất nhiện tình, chu đáo không thể không khiến người ta yêu mến.
“Sao mày không hỏi xem tao đến tận đây là có việc gì. Mày không tò mò à?”
Tự dưng nó hỏi tôi như thế, giọng không được tự nhiên. Tôi quay ra nhìn, bắt gặp một ánh mắt mà suốt 4 năm nay tôi chưa thấy lại ở nó, tôi còn tưởng đã quên mất vậy mà bây giờ lại thấy lại. Ánh mắt u buồn ảm đạm báo hiệu một điều không lành, tôi bất giác giật mình, không lẽ lại xảy ra chuyện gì?
“Có chuyện gì thì mày nói luôn đi, đừng nhìn tao như thế.”
Thúy cụp mắt xuống, không dám nhìn tôi nữa, tay vẫn nhặt đều đều từng cọng rau. Giọng nó cất lên trông gian bếp nhỏ hẹp, rất trầm, rất buồn: “Anh ta đang tìm hai mẹ con mày đấy. Sớm muộn cũng tìm ra. Anh ta muốn giành quyền nuôi thằng Bo.”
Tôi nghe nó nói mà như sét đánh ngang tai, bàng hoàng đến rơi cả đôi đũa trên tay. Tôi gần như hét lên: “Cái gì? Anh ta không có quyền! Anh ta không có tư cách nhìn thấy Bo chứ đừng nói là nuôi nó.”
Thúy giữ chặt vai tôi, giúp tôi chấn tĩnh lại: “Mày nói nhỏ thôi, thằng Bo nghe thấy thì sao? Đừng tưởng nó là trẻ con không biết gì.”
Tôi cố tình phớt lờ lời cảnh báo của Thúy, gằn từng tiếng đau thương: “Chẳng phải anh ta đang ung dung bên cạnh người đàn bà phù hợp với anh ta sao? Ngày Bo chào đời, cái ngày đầy nước mắt và đau thương ấy thì anh ta ở đâu? Anh ta vui sướng tổ chức lễ cưới của mình. Bây giờ anh ta lấy tư cách gì giành giật quyền nuôi thằng Bo với tao? Nó là con trai tao, không bao giờ tao để nó rơi vào tay anh ta.”
“Tao biết, tao hiểu, tao cũng không bao giờ quên ngày ấy nhưng cả mày và tao đều phải chấp nhận sự thật là dòng máu đang chảy trong người thằng bé cùng dòng máu với anh ta. Anh ta là bố nó, mày muôn đời cũng không thể phủ nhận được.”
“Anh ta từng nói không nhận thằng bé, không tin nó là con ruột anh ta. Lẽ nào mày lại quên những lời lẽ trắng trợn ấy?” Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi thà coi Bo không có bố còn hơn là nghe nó gọi tên khốn ấy là bố, tôi sẽ đau lòng lắm.
Ngập ngừng một lát, Thúy phân trần: “Thật ra vợ anh ta không có khả năng sinh nở, cho nên anh ta mới…”
“Mới nhớ tới thằng bé tội nghiệp mà anh ta từng ruồng bỏ chứ gì?” Nói rồi tôi mới chợt nhớ ra, vội hỏi: “Chẳng phải vợ anh ta từng mang thai sao? Sao bây giờ lại thành không có khả năng sinh nở?”
Thúy trả lời: “Sau đó bị sảy thai, rồi không sinh con được nữa. Tao cũng không rõ nội tình thế nào.”