Người Phụ Nữ Của Chủ Tịch Háo Sắc

Chương 3: Q.0 - Chương 3: Xét nghiệm




Khánh Huyền cầm bát cơm cười nhan nhở đi ra,Kiều Ân thấy Khánh Huyền cười nhan nhở thì hoiw run một chútCon điên này lại làm gì nữa đây,mặc dù cô nghĩ thế nhưng mà vẫn đón lấy bát cơm của nó

•Chân mày sao roài,só rỳ cưng nhé,chụy đây không có cố ý_Khánh Huyền suýt xoa nhìn cái bàn chân băng bó trắng phớ của Kiều Ân,cô lườm nó một cái

•Bà mày ý,đù má,lần sau đéo làm được thì lượn để bà mày làm_Kiều Ân ức chế vì bị mảnh sành cắm vào chân,tại Khánh Huyền hết,cô đổ hết lỗi cho nó

•Mịa mừi,tao biết rồi con,muốn tí nữa khác đi cất bát thì hốc chậm vào_Khánh Huyền lườm Kiều Ân,nó xin lỗi vài lần rồi mà cứ thích trách

•Này,cất con mẹ bát đi,xong ra đây bà nhờ_Cô ném bát cho Khánh Huyền,nó oán trách Khánh Vũ,ai bắt hắn giao cho nó nhiệm vụ cao cả này làm gì chứ,mà cũng tại nó rước họa vào thân,nếu biết trước khổ cực như vậy đã không thèm kể rồi,đáng tiếc không có nếu như,haizzz,Khánh Huyền thầm nguyền rủa bản thân,nếu mà Kiều Ân không phải em gái Khánh Vũ thì,haizzz,nó cất cái bát kia đi rồi ra xem con chết bầmKiều Ân nhờ cái mẹ gì

•Cặc gì con?_Khánh Huyền lấy điện thoại ra chơi liên quân

•Mà thôi,địt nói nữa_Kiều Ân lăn ra giường ngủ(Tít:Mẹ ơi,không tắm à,bẩn thế,tránh xa)

•Thần kinh có vấn đề_Khánh Huyền chửi một câu rồi vùi đầu vào bãi cức...à nhầm điện thoại tiếl tục chơi liên quân.Còn Kiều Ân,cô nhớ anh hai của mình,mặc dù mười mấy năm rồi nhưng cô vẫn không quên được thằng anh chết tiệt kiaTrần Khánh Vũ,ta ghét mi,ta hận mi,nếu không phải tại mi giờ ta đang là một thiên kim đại tiểu thư cao lãnh chứ không phải một con pha chế rồi,hừ,ta mà tìm lain được ngươi ta băm ngươi ra thành tỷ tỷ mảnh khi nào nát hết ta mới tha,hừKiều Ân nguyền rủa anh trai mình,còn bên kia,Khánh Vũ bị sặc cơm vì hắc xì

•Mẹ kiếp_Hắn ném đôi đũa đi,chửi thề một câu rồi vắt áo khoác lên vai đi ra ngoài cửa.

•Vũ,em lấy được rồi_Khánh Huyền nói xong cúp máy để Khánh Vũ gọi lại

•Em kẹt sỉ vừa thôi,ít ra cũng phải bảo anh gọi lại rồi mới cúp máy chứ_Hắn mắng yêu nó,Khánh Huyền bĩu môi

•Em trai anh ý_Nó khẽ chửi(em trai là gì m.n tự bt nhé,hí hí)

•Rồi,mang qua cho anh đi_Khánh Vũ lười nhác gác chân lên vô lăng xe,Khánh Huyền như sắp bùng nổ

•Tự anh qua lấy_Đáp xong một câu cúp máy thẳng tay mà không phải dùng chân^^

•Haizzzz_Khánh Vũ khẽ thở dài rồi đi đến cửa trọ của Khánh Huyền,nó ngồi đó như con bụi đời,tay cầm túi đen nhùn như con ăn xin(Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin ít cơm )

•Đưa anh_Khánh Vũ xòe tay ra nhìn chằm chằm vào điện thoại(anh đang cày game)

•Này,Vũ chết tiệt,ít ra anh cũng phải nhìn em mà nói chứ,đồ điên nhà anh_Khánh Huyền cảm thấy mình bị khinh rít qua kẽ răng mà nói,Khánh Vũ ngẩng đầu lên,với tay ra ngoài kéo tọt Khánh Huyền vào trong.

•Này,cầm lấy,giờ em vào trong chăm sóc em chồng tương lai_Nó chui ra ngoài chạy đi mà không ngoảnh đầu lại,hắn thở dài rồi mang máu với nước bọt đi xét nghiệm

______________________

Bệnh viện

Ông bác sĩ trưởng thấy Khánh Vũ đi vào thì rơi mồ hôi hột,ít khi thiếu ra Trần Thị đến bệnh viện,mà giờ xuất hiện chắc có bão số 1 đến.

•Thiếu gia_Ông viện trưởng cúi gập người,hắn phất phất tay

•Khỏi,lấy máu,xét nghiệm,chiều nay phải có,Ok_Khánh Vũ bá đạo ra lệnh,tiện thể với lấy cái ống tiêm của cô ý tá đi qua cắm vào tay rồi hút lấy máu ra ném cho ông viện trưởng rồi lơ đãng đi như thằng bụi đời,ông viện trưởng lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng mang máu đi xét nghiệm

_________________

Nhà trọ

•Ê,con kia,mới đi đâu về,tao thấy bọn....

•Kệ mẹ nó đi_Chưa để Kiều Ân nói hết câu Khánh Huyền cắt ngang,chắc chắn vế sau của Kiều Ân sẽ là*Tao thấy bọn phòng bên nói là.....*nghe mà ngứa đít,miệng đời,fuck.

•Mày_Kiều Ân bắt đầu nói ngọt

•Cặc_Khánh Huyền

•Bố thèm trà sữa_Kiều Ân

•Cặc tiền_Khánh Huyền

•Đờ phắc_Kiều Ân cạn lời với cái câu văng tục của Khánh Huyền,mở mồm ra là tục,không biết mai này lấy chồng như nào nhởMẹ chồng:Huyền ơi,còn tiền đi mua nước mắm đi con.Huyền:Còn cặc tiền.Mẹ ck:Ơ hay,mày không mua để tao mua à,Huyền:Kệ mẹ nhauvâng,đây là suy nghĩ siêu phàm của chị Kiều Thị à nhầm Ân nhà mình.

$Đếu có giề đặc biệt mình tua time$

^^^^^Chiều^^^^^^

___________________Bệnh Viện____________

Y tá liên tục gọi cho thiếu gia Trần Thị-Trần Khánh Vũ mà không được,cuộc thứ 18 thì có người bắt máy,y tá thở phào,đến giờ chị ấn số mỏi tay luôn rồi

•Đù mé,đi ỉa đéo yên,gọi cặc à_Khánh Huyền bắt máy,hiện tại Khánh Huyền và Khánh Vũ đang đổi điện thoại

•Ơ_Chị y tá ngơ ngác,con gái ai văng tục bậy thế không biết

•Đù mé,gọi cái đéo gì thì nói nhanh lên để bà đi ỉa,the fuck_Khánh Huyền ức chế,ngồi trong nhà vệ sinh mà điện thoại cứ kêu nên phải hơi quá một chút

•Dạ,chúng tôi gọi đến từ bệnh viện XX,chúng tôi đã có kết quả của xét nghiệm máu yy rồi ạ_Chị y tá khó nói từng chữ nên phải nhờ chị y tá bên cạnh

•Mẹ nó,đi mà gọi vào điện thoại công ty Trần Thị ý_Khánh Huyền nói xong cúp máy,chị y tá bên này chỉ lắc đầu thở dài,thanh niên bây giờ đúng là.... rồi chị gọi đến công ty của Trần Thị,rất nhanh coa người bắt máy

•Nói_Khánh Vũ lười nhác gác chân lên bàn làm chị thư kí ngại mà đỏ mặt,còn chị y tá bên bệnh viện thì nghe giọng lạnh lùng này thì run người

•Dạ....dạ...là chúng tôi...gọi từ bên bệnh viện XX_Y tá

•Vấn đề chính_Khánh Vũ

•Dạ,cậu là thiếu gia Trần Thị ạ?_Y tá

•Ừ_Khánh Vũ

•Chúng tôi đã có kết quả của xét nghiệm yy

•Kết quả

•Dạ là âm......

Tút tút tút

Hắn dập máy luôn,chắc chắn là âm tính,hắn vui muốn nhảy lên,vì còn có thư kí nên hắn dữ hình tượng,không thôi phòng này sập rồi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.