Vương Lâm bảo Trúc Cơ đi ra chỗ khác để hai người nói chuyện, sau khi Trúc Cơ đi.Vương Lâm đứng dậy với một bộ mặt vô cảm, cậu quay người lại và nói.
- Ông biết không, một người bạn cũ của tôi đã từng hỏi tôi một câu đó là “tình yêu là gì??”-
- Lúc đầu tôi cũng băn khoăn để tìm ra lời giải của câu hỏi đó, nhưng rồi sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng cậu ta hỏi tôi câu không phải để muốn tôi trả lời đúng mà là vì cậu ấy cũng không biết câu trả lời của câu hỏi đó-
- Nếu như ông thực sự sống vì thứ gọi là tình yêu thì đừng bao giờ hỏi nó thực sự có nghĩa là gì vì không ai sẽ cho ông một câu hỏi thích đáng đâu, vì vậy ông không cần hiểu ỹ nghĩa của hai từ hạnh phúc để đem lại hạnh phúc cho ai đó đâu-
Hắn ta cười thật to và nói.
- Không ngờ một tướng quân quỷ đã sống hơn 1000 năm như ta lại bị một người như cậu dạy bảo hôm nay-
- Chắc giờ chỉ có cái chết của ta mới có thể giúp ta thực sự mang hạnh phúc đến cô ấy-
°Đồ mù quáng°
Vương Lâm đấm thật mạnh vào cái cột và nói với tông giọng lạnh lùng.
- Không ông sai rồi-
Vương Lâm rút bàn tay của mình ra khỏi cái cột và tiếp tục nói.
- Có thể ông không nhận ra, nhưng ông đã đem rất nhiều hạnh phúc đến cho cô ấy rồi-
Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi Vương Lâm.
- Ý cậu là sao??-
- Khi ông đang chăm chú kể lại mọi tình huống trong câu chuyện của ông với Lia, thì tôi đã quan sát những chi tiết nhỏ khác và thứ tôi quan sát rõ nhất chính là nụ cười của cô ấy qua mỗi giai đoạn và tôi đã nhận ra là nụ cười của cô ấy không còn là giả dối nữa mà đó là nụ cười của một người con gái hạnh phúc thực sự-
- Ông đã mang quá nhiều hạnh phúc đến cho cô ấy rồi, nhưng ông lại không nhận ra điều vì ông đã bị ám ảnh bởi nụ cười giả dối của cô ấy hồi nhỏ-
Ông ta im lặng trong vài giây rồi nói.
- Kể cả thời gian đã trôi bao nhiêu thì ta vẫn quá ngu muội, những gì cậu nói về ta là đúng.
- Ta đã nghĩ quá nhiều về cái mục đích vớ vẩn đó mà không hề nghĩ tới lợi ích của cô ấy-
- Giờ thì ta đã thực sự nhận ra rồi, ta sẽ không chết để hoàn thành cái mục đích mù quáng kia nữa, ta sẽ chết vì cô ấy-
Hắn ta nói trong lúc cơ thể bên trong bộ giáp của hắn dần dần tan biến, hắn đưa tay ra một lần nữa và tụ lại thành một quả cầu lửa và nói.
- Đây là chút quà cảm tạ của ta cho cậu trước khi nói lời tạm biệt, trong quả cầu lửa này có chứa đựng sức mạnh quỷ nguyên thủy còn sót lại của ta, dù nó có thể giúp cậu sau này nhưng nếu như cậu không thể kiểm soát được nó thì cậu sẽ dần dần hóa thành một con quỷ, vì vậy chấp nhận sức mạnh này hay không đó là tùy ở cậu-
Vương Lâm nhận lấy quả cầu lửa.Cậu cho nó vào trong lồng ngực của mình rồi nói.
- Cảm ơn ông tôi sẽ trân trọng món quà này-
Trước khi hoàn toàn tan biến hắn ta đã dùng chút sức lực còn lại để nói.
- Lia anh đến với em đây-
Hệ thống thông báo cho Vương Lâm.
“Nguyên tố hỏa của bạn đã lên cấp 5”
“Giờ đây mọi đòn tấn công thuộc nguyên tố hỏa sẽ tăng thêm sát thương, hao tổn ít hơn và thời gian hồi sẽ giảm đi một nửa”
“Bạn đã chinh phục được hang động của sự mất tích”
“Nhận được 7500 exp”
“Nhận được 2500 exo”
“Nhận được bột cường hóa (cấp bậc: exotic)”
“Nhận được một hộp quà bí ẩn”
“Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Sự mất tích của Isamalia”
“Nhận được 1500 exp”
“Nhận được 1000 exo”
“Nhận được vòng tay của nước mắt (cấp bậc: super rare)”
“Nhận được bùa cường hóa tốc độ (cấp bậc: exotic)
“Hãy đi kể tất cả cho Dulaf nghe để nhận thêm thưởng”
“Bạn đã giết thành công boss ngũ phẩm tề tướng tướng quân quỷ Ablizez”
“Nhận được 22856 exp”
“Nhận được 8546 exo”
“Bạn đã lên level 31”
“Bạn đã lên level 32”
Vương Lâm đưa những đồ khác vào kho đồ, Trúc Cơ thì đang chợp mắt một chút ở một cái cột gần đó, vì không muốn đánh thức cô nên cậu đã cõng cô ấy lên lưng và ra khỏi đó, khi đi đến tầng một thì cậu thấy Thủy Nhi đang ngồi đó với đôi mắt nhắm lại, hai tay chắp vào với nhau và đưa lên giữa lồng ngực, nhìn giống tư thế cầu nguyện của những người theo tôn giáo.
Vương Lâm đến gần Thủy Nhi và dùng một tay xoa đầu cô bé, Thủy Nhi mở mắt ra và khóc khi thấy cậu, cô bé lao đến vào ôm Vương Lâm khiến cậu ngã ngửa ra đất và nói.
- Chủ Nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngài đã trở về rồi, ngài đã trở về rồi Thủy Nhi rất lo lắng cho ngài đấy-
Vương Lâm ôm lại Thủy Nhi thật chặt và nói.
- Cho ta xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình, nhưng ta hứa đây sẽ là lần cuối ta trở nên ngu ngốc đến vậy, ta hi vọng em sẽ vẫn là linh thú chiến đấu bên cạnh ta-
Thủy Nhi không còn lời gì để nói, mà chỉ còn tiếng khóc chứa đầy niềm vui và nỗi buồn, cô bé khóc liên tục trong 5 phút sau nữa rồi mới dừng và nói.
- Chủ nhân phải giữ lời nha, giờ đây em sẽ không rời xa ngài hơn 10cm nữa-
Vương Lâm toát đổ mồ hôi và nói.
- Được rồi ta hứa, nhưng ta cần đưa em và Trúc Cơ ra ngoài an toàn vì vậy hãy cho ta thu hồi em lại nha??-
Thủy Nhi gật đầu và Vương Lâm thu hồi cô bé lại, cậu lại cõng Trúc Cơ đang ngủ say như chết lên lưng và bắt đầu chạy, khi đã ra khỏi hang thì trời đã chuyển đêm, Vương Lâm phóng thật nhanh về đế quốc để nghỉ ngơi để ngày mai sẽ đi gặp Dulaf để tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho ông ta.