MỘT ĐÊM SÀI GÒN
Hắn ta như không kiềm chế nổi nữa nên chỉ trong phút chốc đã xồ tới rồi vung một cú đấm với toàn lực của mình thẳng vào mặt nó. Cảm giác đau
nhói lan toả trên cả khuôn mặt,khoé miệng nó rỉ máu,nó cảm thấy
choáng,quai hàm có cảm giác muốn bay cả ra ngoài,với một thằng không mấy khi đánh nhau như nó thì hình như việc này có vẻ quá sức chịu đựng.
Nhưng dường như mọi thứ xảy ra bây giờ đều nằm ngoài tâm trí nó,nó không hề quan tâm bởi ảnh mắt nó đang xoáy sâu vào con người ấy.
Nó
mất đà rồi loạng choạng lùi vài bước về phía sau,nhưng ánh mắt của nó
không đổi,hình như nó sốc,sốc trước con người ấy,sốc trước những lời nói ấy. Dường như cái tên khốn nạn ấy cảm thấy nó ngứa mắt lắm hay sao mà
hắn ta không chút chần chừ lao tới đạp vào giữa ngực nó một cú. Cảm giác đế giày chạm vào ngực,ép chặt vào từng chiếc xương sườn làm nó như
nghẹn lại không thở được. Lúc này nó đã ngã dúi dụi về phía sau,một tay
ôm ngực,một tay quẹt vài vệt máu trên môi. Và hình như vẫn còn chưa thoả mãn thú tính của mình,hắn ta toan lao tới lần nữa,và nó dám chắc lần
này nó sẽ ăn một trận đòn nhừ tử.
-Dừng lại. Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ hai người con gái.
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG
Người con gái ấy đẹp dịu dàng trong chiếc váy hoa chớm gối,khuôn mặt
thanh tú,đôi má ửng đỏ thẹn thùng,có thể vì xấu hổ,mà cũng phải thôi,với chuyện ngày hôm qua thì có thể cô ấy sẽ gây chút chú ý cho những người
xung quanh.
-Em đến đây làm gì? Nó chầm chậm bước tới mở lời,có lẽ với thái độ như hai người bạn.
-Dạ.... Thanh có vẻ lúng túng,khuôn mặt cúi gằm,đôi tay vân vê vạt áo.
-Thôi anh phải vô học,có gì mình gặp nhau sau nha. Nó cố tự nhiên hết sức có thể,tự nhiên như hai người bạn lâu ngày gặp nhau.
-Em sẽ chờ anh.
Nó im lặng không nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi rảo bước vào lớp. Thời điểm này có thể chưa thích hợp để nó nói chuyện thẳng thắn với Thanh,bởi bây giờ thực sự nó lo cho em hơn. Suốt từ hôm qua đến giờ em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nó,không liên lạc được,hỏi cả Mai cũng không thấy và
nó hi vọng em sẽ ở trên lớp như mọi ngày.
Nó hướng ánh nhìn khắp
quanh lớp và dừng lại chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa,không có em. Nó uể oải ngồi vào chỗ,móc điện thoại ra gọi và thứ nó nhận được lại là câu
nói quen thuộc từ hôm qua đến giờ,em tắt máy. Để lại tin nhắn với mong
muốn em sẽ nhận được khi mở máy lên. Nó xách cặp đi về,bây giờ nó cần đi tìm em,không thể cứ chờ đợi như thế này được.
Bước ra cổng,nó
gặp Thanh,vẫn đứng đó,đôi mắt ngóng vào trong trường và sáng lên khi
thấy hình bóng nó,khoé miệng nở một nụ cười nhẹ. Thanh vẫn đứng chờ nó
từ nãy giờ sao,và nếu nó không bỏ học thì Thanh còn đứng đó đến bao giờ. Có thể nó nên nói rõ mọi thứ,vạch định rõ giới hạn với mối quan hệ
này,là bạn hoặc không là gì cả. Nó đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua và
mường tượng ra lý do mà em cắt liên lạc và giận nó,chắc có lẽ vì
Thanh,vì cái ôm ngày hôm qua. Nó không muốn em hiểu lầm mối quan hệ này
nữa vì nó quyết tâm hôm nay sẽ tìm ra em và làm mọi thứ để em hiểu và
tha thứ cho nó.
-Sao còn ở đây? Nó hỏi Thanh.
-Dạ...dạ...em chờ anh. Khuôn mặt Thanh lúng túng đến tội nghiệp,chắc hẳn vẻ mặt của nó lúc này không phải dễ coi cho lắm.
-Em ăn sáng chưa? Nó cố gắng nhẹ nhàng lại
-Dạ...dạ... Cái vẻ ấp úng này đã nói rõ cho nó câu trả lời.
-Đứng đây chờ anh một chút.
-Dạ... Thanh nhẹ nhàng trả lời còn nó thì im lặng khẩn trương về phòng trọ để lấy xe máy.
Nó và Thanh vào một quán phở gần trường,nơi nó và em vẫn hay ăn.
-Em ăn gì?
-Dạ sao cũng được ah.
-Cô ơi cho con hai tô tái. Nó nói với chủ quán.
Trong lúc chờ đồ ăn nó lại móc điện thoại ra gọi,vẫn không được,lắc
đầu,giờ nó chỉ biết để lại một tin nhắn với hi vọng em đọc được và gọi
cho nó. Thanh nhẹ nhàng cẩn thận lựa từng chiếc đủa,chọn từng chiếc
thìa,lấy khăn giấy lau sạch hai bộ cho nó và mình,đây là một thói quen
ngày xưa của Thanh,lúc cả hai còn yêu nhau mà lâu rồi nó không được thấy lại. Tự nhiên trong đầu nó có một cảm giác khác lạ,nó chăm chú nhìn,giờ Thanh đã là một thiếu nữ trưởng thành và tràn đầy sức sống,không còn là một cô nhóc nhí nhảnh,ngây thơ ngày xưa. Còn nó,bây giờ cũng không còn
là thằng nhóc cứng đầu ít nói lúc trước mà dần trở thành một người đàn
ông thực thụ. Trải qua mới chỉ vài năm mà dường như cả hai đã khác xưa
rất nhiều,không chỉ về ngoại hình mà cả trong suy nghĩ.
Nó im
lặng không nói gì,cố gắng tập trung vào tô phở để đầu óc không bị làm
phiền bởi những gì nó định làm tiếp theo,bởi nó biết những thứ tiếp theo nó làm quả thật không dễ chịu gì cho cả nó và Thanh. Ăn xong một cách
nhanh chóng nó đưa Thanh tới quán cà phê ngày hôm qua,chọn lại chiếc bàn cũ ngày hôm qua hai đứa ngồi,nó muốn tiếp tục câu chuyện đang còn dang
dở. Dường như Thanh hiểu được những thứ sắp xảy ra nên cô nàng chỉ im
lặng theo sau lưng nó,ánh mắt thoáng buồn,những ngón tay liên tục mân mê vào nhau.
-Anh muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ngày hôm qua,em đã bình tĩnh lại chưa?.
Thanh chỉ khẽ gật đầu và im lặng. Nó gọi đồ uống,vẫn là cà phê như cũ
đối với nó,trà sữa Kiwi ưa thích của Thanh và lần này có thêm một điếu
thuốc,thứ mà nó nghĩ ngay lúc này nó thực sự cần đến.
Không gian
lại chìm vào im lặng,một sự im lặng đáng sợ đối với cả hai. Nó châm điếu thuốc,kéo một hơi dài dường như để lấy tinh thần rồi phả từng làn khói
về phía cửa sổ.
-Em giờ đang ở đâu? Nó chẳng hiểu sao lại hỏi câu này,có lẽ nó muốn bắt đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể chăng?
-Dạ em ở một khách sạn trên đường XXX.
-Em ở một mình?
-Dạ. Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
-Em về Việt Nam một mình?
Thanh không nói gì,có lẽ cô nàng sợ nó la,việc mà trước kia nó vẫn hay làm khi Thanh làm một việc gì dại dột.
-Em về đây để tìm anh?
Thanh không nói gì chỉ lại khẽ gật đầu,đôi tay đặt lên đùi,các ngón tay mân mê vào nhau ra vẻ căng thẳng.
-Tại sao?
Thanh ngước lên nhìn nó,ánh mắt long lanh ngấn lệ,hình như cô nàng có vẻ khá xúc động.
-Dạ,vì em còn yêu anh. Lúc trước em cứ nghĩ...nghĩ là sẽ quên anh được,nhưng hơn ba năm qua,chưa khi nào em thôi nghĩ về anh.
-Vậy sao lúc xưa em lại ra đi như vậy?
-Vì...vì.... Thanh ấp úng rồi im lặng,từng giọt nước mắt lăn dài trên má,khuôn mặt ấy,đôi mắt ấy mang một nỗi buồn vô hạn.
-Em nín đi. Nó rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Thanh.
Thanh nhận lấy,gật đầu rồi bắt đầu nhẹ nhàng chấm từng giọt nước
mắt,tiếng nấc khe khẽ dường như được chủ nhân của nó kìm lại. Nó im lặng chờ đợi,ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Sao mọi thứ lại khó khăn thế
này,mỗi khi thấy những giọt nước mắt của Thanh nó lại không đành lòng
nói ra những suy nghĩ của mình,vì nó biết những lời nói đó chắc chắn sẽ
làm đau lòng người con gái trước mặt. Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu,và
cũng chẳng biết tiếp tục như thế nào.
-Anh,có phải anh đã có người yêu rồi không? Thanh lúc này có vẻ bình tĩnh hơn,nước mắt không còn chảy.
-Ừ. Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
-Long nói với em là anh đã có người yêu.
-Ừ,được mấy tháng rồi.
-Long khuyên em về,khuyên em đừng làm phiền anh,nhưng em xin lỗi,hình như em đã làm phiền anh rồi.
-Không,không có gì là phiền cả. Nó có vẻ lúng túng,nó không nghĩ cuộc nói chuyện này lại là sự chủ động của Thanh.
-Anh có còn yêu em không? Thanh hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía
nó,ánh mắt này ngày xưa đã mê hoặc nó nhưng hôm nay có lẽ nó sẽ phải làm đôi mắt này phải thất vọng rồi.
Nó nhấp một ngụm cà phê để lấy
bình tĩnh,dù gì ngày hôm nay cũng sẽ đến,dù gì thì những lời nói này
cũng phải nói ra,dù sớm hay muộn thì nó cũng đành phải một lần làm đau
lòng ngừoi con gái này.
-Nếu cách đây vài tháng hay cách đây một
năm anh chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng...nhưng bây giờ thì anh nghĩ
mình không còn yêu em nữa.Anh không muốn trách em,nhưng giá như ngày xưa em để lại cho anh một chút hi vọng chứ không phải chỉ là một bức thư
thì có lẽ giờ này anh vẫn đang chờ em.
-Em đã sai đúng không
anh?khi xưa đã sai khi đối xử với anh như vậy,bây giờ thì sai khi trở
về. Thanh nói một cách thật nhẹ nhàng,hình như cô nàng đã sẵn sàng đối
diện với câu trả lời này của nó từ trước.
Nó im lặng không nói
gì,nó không muốn trả lời rằng sai hay đúng,bởi lẽ đã là lựa chọn thì dù
đúng dù sai vẫn chẳng thể nào thay đổi được,nếu đã vậy thì quan tâm đúng sai làm gì.
-Anh có thể làm một điều nho nhỏ cho em được không?
Nó im lặng gật đầu,có lẽ đây là điều cuối cùng nó có thể làm cho
Thanh,cho mối tình đầu của nó,cho người con gái đã vượt nửa vòng trái
đất để về đây.
-Anh có thể đưa em đi ăn kem như ngày xưa không,như hồi chúng ta còn yêu nhau.
Nó đồng ý. Nó nhớ ngày xưa,nhớ những khi nó chở em đằng sau chiếc xe
đạp,hai đứa đi mua kem sau đó vào công viên đi dạo với nhau. Đây là một
trong những ký ức đẹp nhất,êm đềm nhất,và cũng ngọt ngào nhất đối với cả hai.
Nó và Thanh rời quán cà phê,cho dù cuộc nói chuyện hôm nay
không như nó định hình nhưng kết quả thì có vẻ làm nó khá yên lòng,Thanh có vẻ như đã lường trước mọi việc,dường như đã biết trước những điều mà nó nói nên chấp nhận sự thật nó không còn yêu một cách nhẹ nhàng,không
nhiều nước mắt,không nhiều đớn đau hoặc những giọt nước mắt ấy sẽ rơi
vào một nơi khác,nơi mà không có nó. Nó đưa Thanh đến một công viên gần
đấy,nơi có những bóng cây in trên từng con đường đầy sỏi,nơi có những
cánh hoa,nơi có những ghế đá,nơi gợi nhớ nhiều điều về mối tình của cả
hai. Thanh cầm que kem,nhẹ nhàng ăn từng chút từng chút một,đôi chân
chầm chậm rảo bước bên cạnh nó. Vẫn không gian ấy,vẫn những bước chân
ấy,vẫn là hai con người ấy nhưng sao vài năm trước là sự ấm áp của tình
yêu bao quanh cả hai,còn bây giờ thì vẫn là hai con người này nhưng sao
họ xa lạ đến thế,lạnh lẽo đến thế.
Trở về,Thanh ôm nó thật
chặt,khuôn mặt áp vào lưng nó,trông cả hai như những đôi tình nhân,nhưng nào ai biết được rằng có thể đây là lần cuối cùng Thanh có thể ôm nó
như thế này. Áo nó ướt,Thanh khóc,có lẽ bây giờ mới thật sự là mối tình
đầu của nó,mới thực sự là người con gái yếu ớt nhỏ bé năm xưa. Nó im
lặng chạy xe,nó hiểu thứ duy nhất bây giờ nó có thể làm đó là im lặng,là làm một chỗ dựa để cho cô ấy khóc,bởi rất có thể từ nay trở đi có thể
nó sẽ không làm được bất cứ thứ gì cho cô ấy dù là cho đó là những điều
nhỏ nhặt nhất.
Nó im lặng chạy xe một lúc lâu như vậy,qua từng
con đường,vòng vo trong thành phố đến khi Thanh nín. Nó chở Thanh về
khách sạn,người con gái ấy buồn bả bước xuống,ánh mắt sưng mọng vì
khóc,khuôn mặt buồn bả vẫy chào tạm biệt nó. Nó cũng chỉ im lặng chạy
đi,nó sợ nếu ở lại thêm một giây phút nào thì cái sự yếu lòng trong nó
sẽ làm hại nó,sẽ lại làm cho nó,cho em và cả Thanh khó xử và đau khổ.
Gọi cho em,máy vẫn tắt,từ sáng đến giờ nó gọi cho em rất nhiều,gọi cả
cho Mai nhưng những gì Mai biết cũng như nó,dường như em bốc hơi vậy. Nó không biết giờ đây nó phải làm gì để tìm kiếm em. Nó chạy thẳng qua nhà em. Bước tới cổng bấm chuông và chờ đợi.
Một phút.....
Mười phút....
Hai mươi phút...
Nó gọi cho em
-Thuê bao quý khách..... Một cuộc
-Thuê bao...... Hai cuộc
Nó thất vọng bước lên xe,có lẽ em quyết tâm tránh mặt nó,có lẽ ngay
ngày mai nó phải gọi cho anh Đạt,đó là người nó nghĩ chắc chắn sẽ biết
em ở đâu. Đề máy,nó chầm chậm rời khỏi nhà em. Một chiếc xe chạy ngược
chiều lướt qua nó,tiếng chiếc xe ùn ùn dừng lại ngay sau lưng nó. Nó
ngoái đầu nhìn lại,chiếc xe đỗ trước cổng nhà em. Tên con trai trên
chiếc xe bước xuống,chầm chậm đi lại gần cổng và bấm chuông. Có lẽ nó sẽ không để ý và chạy tiếp vì nó biết trong nhà không có ai,nhưng một chút nào đó trong nó thôi thúc nó nán lại. Và có lẽ đây là quyết định đúng.
Chỉ 5 phút sau đèn sân nhà em bật sáng. Nó cứ tưởng trong nhà không có
ai nhưng sự thật hình như không phải như vậy,hình như em trốn tránh
nó,hình như người trong nhà không muốn mở cửa cho nó. Từ trong nhà,một
người con gái nhẹ nhàng bước ra,đó là em.
Đúng,người con gái ấy
là em,người mà nó luôn tìm kiếm cả hai ngày nay. Em lộng lẫy trong bộ
váy bó sát,thứ mà nó chưa bao giờ thấy ở em,mái tóc uốn kỹ lưỡng,đôi
giày cao gót. Nhìn em thật quyến rũ,thật đẹp nhưng sao nó lại thấy xa lạ đến vậy,đâu phải là em thường ngày của nó,chẳng lẽ em đã thay đổi nhanh như vậy,hay đây mới thật sự là em. Hàng chục thậm chí hàng trăm câu hỏi quanh quẩn trong đầu nó.
Em dường như không thấy nó,nhẹ nhàng
bước lên ngồi sau chiếc xe của tên con trai kia,chiếc xe có giá trị đắt
hơn cả chục lần chiếc xe nó. Em vòng tay ôm eo người đằng trước,trông
hai người họ cứ như một cặp đang hạnh phúc,chiếc xe từ từ chạy đi. Nó
lặng người nhìn theo,rồi như chẳng kịp suy nghĩ nó quyết bám theo em,nó
muốn biết câu trả lời cho tất cả,về hai ngày qua,về bộ đồ,về cái tên
ngồi trước,về vòng tay đang ôm và về em.