MỘT NGÀY HÈ NĂM LỚP 11.
Nó có thói quen dậy sớm tập thể dục buổi sáng,mà nói là tập thể dục vậy thôi chứ thực ra là kiếm cớ để gặp em bởi sáng nào cả hai đi với nhau
cũng có thể dục gì đâu mà chỉ toàn đi bộ nói chuyện,mà không đi bộ cũng
là một môn thể dục đúng không. Và hôm nay cũng vậy,hôm nay nó dậy
sớm,mang bộ đồ đá bóng,đóng thêm đôi giày và chạy thẳng qua nhà em. Trời về hè nhưng ở cái cao nguyên này thì trời vẫn lành lạnh,đưa tay nhấn
chuông cửa như mọi khi và chờ em xuống. Hôm nay có gì đó là lạ,con chó
nhỏ đáng ghét nhà em chẳng chạy ra xủa inh ỏi như mọi hôm mà thay vào đó là sự yên ắng đến sợ. Mà nhắc đến con chó thì đúng là đáng ghét,yêu em
cả năm trời,gặp nó nhẵn cả mặt nhưng chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó
là con chó đó lại cong đuôi lên sủa,có thể chắc tại chó đực nên con chó
mới ghen với bạn trai của cô chủ xinh đẹp.
Ngồi trước cửa chờ
trước cửa 5 phút,10 phút,... chưa bao giờ nó phải chờ em lâu như
vậy,trong nhà vẫn im ắng không có động tĩnh của bất cứ ai cả. Nó bấm
chuông không biết bao nhiêu lần,ngóng vô bên trong không biết bao nhiêu
lần,bước trước cửa không biết bao nhiêu lâu,trong lòng nó như lửa
đốt,tâm trí nó hình như cảm nhận được sự bất an. Nó quyết định chạy thật nhanh về nhà,lao ngay vô chiếc điện thọai bàn và bấm số nhà em. Một hồi chuông,hai hồi chuông,...rồi kết thúc là những tiếng tút tuý kéo dài
mãi. Một cuộc gọi,hai cuộc gọi,ba cuộc gọi và kết thúc vẫn như cuộc gọi
đầu,vẫn là những tiếng tút tút kéo dài mà không một ai bắt máy.
Hôm đó và hôm sau nó đều đặn ghé qua nhà em,đều đặn gọi vào cho em nhưng đều không thấy gì. Nó gọi cho những cô bạn của em,gọi hỏi chị họ của
em,người mà nó gặp vài lần nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu.
Rồi nó có được một cuộc hẹn với chị em,một cuộc hẹn mà nó chỉ nhận được những lời xin lỗi,một lá thư của em bị nó xé nát và một sự thật mà tới
nó cũng chả tin được. Em đã bỏ nó đi rồi.
Lao nhanh ra khỏi quán
cà phê,nó chạy như bay về ngôi nhà quen thuộc của em,ngôi nhà mà mấy
ngày nay nó vẫn lui tới tìm em. Trời tối đen như mực,trên đường chỉ leo
lắt những ánh đèn đường,bầu trời nổi cơn cuồng nộ,mưa xối xả mọi
nơi,người nó sũng nước,co ro dưới cánh cổng nhà em,hai tay khoanh trước
gối,đôi mắt vô hồn nhìn những hạt mưa,khuôn mặt ướt đẫm nước,nước chảy
từ tóc,từ mắt xuống cằm,nó không biết đó là nước mưa hay là nước mắt
nữa,không biết là nó đang khóc hay đang cười nữa,khóc vì em đi sao,hay
tự cười cợt vì mình chỉ là kẻ biết sau cùng,chỉ là trò đùa thôi sao?
Ngày đầu không em nó vẫn qua nhà em ngồi chờ trước cổng,ngày thứ hai cũng vậy.
-Ê. Có người vỗ vai nó khi nó đang co ro ngồi xổm trước nhà em
Quay qua nhìn thì trước mặt nó là thằng Long. Nó lại lơ đãng trở về
những dòng suy nghĩ của mình,nhưng nó nào biết mình đang suy nghĩ gì,đầu óc nó giờ như trống rỗng. Thằng Long ngồi xuống cạnh nó rồi buông một
tiếng thở dài.
-Về mày,ngồi đây có ích gì,con Thanh nó đi rồi.
Nó không nói gì chỉ quay qua lừ mắt nhìn thằng Long,nó biết đấy là sự thật nhưng quả thực sự thật này nó chẳng chấp nhận nổi.
-Cái gì qua rồi thì cho qua đi.
-Sao mày biết là Thanh đi? Nó hỏi như vô thức.
-Nó nói với tao trước khi đi.
Nó đứng thẳng dậy,túm cổ áo thằng Long lừ mắt nhìn thẳng vào mắt thằng bạn rồi nói như hét.
-Sao mày không nói với tao.
-Nó không cho tao nói,nó bảo để nó đi rồi mới được nói với mày.
-Đợi đến khi đi rồi thì nói làm gì,mày nói sớm hơn tao đã giữ cô ấy lại rồi. Nó hét vào mặt thằng Long.
Đáp lại những câu nói của nó chỉ là sự im lặng và nụ cười nửa miệng của thằng Long. Không kiềm chế được mình nó lại vung tay đấm thẳng vào mặt
thằng Long mặc dù nó chả biết nó đấm vì cái gì,đơn giản đó chỉ là một cú đấm thôi. Thằng Long vẫn cười,nụ cười nửa môi mặc dù đâu đó nơi khoé
miệng nó đã thấy chút máu.
-Mày cười cái gì,vì thằng chó như mày không nói cho tao mà giờ cô ấy đi rồi. Nó hét lên.
Thằng Long không nói gì,gồng tay đấm thẳng vào mặt nó một cú,một cú đấm trời giáng ghim thẳng vào mặt nó,lực đấm lớn làm nó loạng choạng thoái
lui mấy bước.
-Cú đấm này là của tao trả cho mày.
Rồi
chẳng nói chẳng rằng thằng Long lại lao tới bồi thêm một cú vào mặt
nó,nó mất đà ngã dúi dụi xuống đất,mà cũng phải thôi mấy nay nó có ăn
uống được gì đâu nên cũng chả còn sức lực để đứng chịu trận nữa chứ đừng nói đến chuyện lao vô đấm đá với thằng bạn.
-Còn cái này là của con Thanh,hai cú đấm đó để cho mày tỉnh lại.
Nói rồi thằng Long đưa tay ra kéo nó dậy. Hai đứa lại ngồi trước cổng nhà em,im lặng,không ai nói với ai câu nào.
-Hút không? Thằng Long đưa nó điếu thuốc đang cháy dở,thứ mà trước nay nó chưa từng đụng vào.
Nó với tay cầm điếu thuốc,rồi như những gì từng nhìn thấy nó đưa điếu
thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu. Làn không khí nóng đầy mùi khét
chạy vào cuống họng rồi chưa kịp vào phổi thì sộc thẳng lên mũi làm nó
ho sặc sụa. Thằng Long không nói gì chỉ đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng nó. Khi
cơn ho dịu bớt đi nó lại đưa lên hút một hơi nữa,lần này chỉ là một hơi
ngắn nhưng kết quả thì cũng chả khác trước là mấy,nó lại ho,thậm chí lần này còn ho dữ dội hơn. Vứt điếu thuốc ra xa nó lại thu mình nhìn vào vô định,chốc chốc lại ho lên vài tiếng như dư âm của điếu thuốc lúc nãy.
-Nó gặp tao cách đây mấy ngày,nó nói sẽ đi mỹ định cư với gia đình. Thằng Long thở dài một tiếng rồi nói.
Nó im lặng.
-Nó sợ nếu mày biết nó sẽ không nỡ đi.
Nó im lặng.
-Nó nhờ tao coi chừng mày,và nó xin lỗi mày.
Nó và cả thằng Long đều im lặng,trời bắt đầu có những tia chớp,có lẽ
lại sắp mưa,sao từ khi em đi trời mưa hoài vậy,phải chăng ông trời cũng
buồn như nó.
-Thôi về. Nó đứng dậy nói với thằng Long.
Vậy là em của nó,mối tình đầu đẹp đẽ của nó đã đi như vậy đấy.
HIỆN TẠI.
Trải qua những ngày tết cùng gia đình và bạn bè thật hạnh phúc,và đương nhiên hạnh phúc đó của nó cũng bao gồm có em. Mặc dù hai đứa cách nhau
hơn nghìn cây số nhưng nó vẫn thường xuyên gọi điện cho em,và em cũng
gọi cho nó. Cũng chỉ là những câu chuyện bình thường,cũng chỉ "hôm nay
ăn gì?" "Hôm nay làm gì?" "Có vui không?",..... Nhưng đối với nó và chắc hẳn là cả em thì đó là những cuộc điện thoại,những câu nói để thoả niềm nhớ nhung.
Ngày mai nó lại xuống Sài Gòn,phải chia tay gia
đình,bạn bè để trở lại cuộc sống mà nó đã chọn mấy năm nay tại mảnh đấy
phồn thị. Có đâu đó trong nó là chút buồn,chút luyến tiếc,chút gì đó
thấy không vui nhưng những cảm giác đó chẳng thấm gì so với sự háo hức
của nó khi gặp em,nó chỉ muốn nhanh qua từng phút,từng giờ để đặt chân
xuống bến xe,và việc đầu tiên nó làm chắc chắn sẽ là lao ngay đến gặp
em.
-Quang ơi!!! Tiếng mẹ nó hét lên làm phá tan giấc ngủ. Dụi
mắt ngồi dậy,nhìn đòng hồ thì mới 6 giờ,nó lại nằm ì ra giường với chăn
trùm lên đầu,giờ này còn sớm chán.
-Quang ơi!!! Chưa được năm phút thì mẹ nó lại gọi,và lần này thì nó phải lết thân vào nhà tắm rồi ra xem thử thế nào vậy.
-Mẹ gọi gì con vậy? Nó nói trong khi vẫn mặc độc chiếc quần đùi và mồm thì đang nhồm nhoàm đầy bọt kem đánh răng.
-Có đứa nào tặng quà mày mà bỏ trước cửa,tao mang vô để ở phòng khách rồi. Mẹ nó cười gian chọc nó.
-Làm gì có ai,mẹ chỉ chọc con thôi. Nó chống chế rồi lại lửng thửng đi vào nhà vệ sinh.
-Thì mày cứ ra coi tao có biết đâu.
Nó đánh răng một cách nhanh nhất có thể,đầu óc loạn xạ những câu hỏi và câu trả lời về cái món quà mà mẹ nó nói. Ai lại tặng nó nhỉ,giờ chẳng
phải sinh nhật nó,chẳng phải 8-3 hay bất cứ ngày đặc biệt nào để nó nhận được quà từ người khác cả. Hay là em,em về Sài Gòn mấy hôm nay chẳng lẽ lại gửi quà lên đây cho nó.
Lao ngay lên nhà khi vừa đánh răng
xong. Trước mặt nó là một hộp quà nhỏ,đặt trên bàn bởi mẹ nó. Trên hộp
quà có ghi " gửi anh Quang". Chắc chắn là của nó rồi,nhưng ai gửi mới
được. Mở hộp quà ra thì thứ ở trong làm nó thực sự bất ngờ,hộp quà từ
trên tay nó rơi xuống đất,thứ này đã từ lâu rồi nó không thấy,thứ này là của....
Nó chạy thẳng ra cổng mặc cho trên người nó chỉ độc một
cái quần đùi. Nhìn xung quanh,không có ai,nó đảo mắt nhìn liên tục chả
chục lần để tìm kiếm nhưng chẳng có thứ mà nó mong đợi. Nó lại lao vào
nhà.
-Cái hộp quà đó đâu ra vậy mẹ? Nó hốt hoảng nói.
-Sáng ra quét sân thì tao thấy nó ở trước cổng,thấy tên mày nên tao mang vô.
-Không biết ai để ở đó hả mẹ?
-Không chỉ có cái hộp thôi,mà cái gì trong đó vậy?
-Dạ không có gì.
Rồi nó bỏ vô phòng,đặt chiếc hộp lên bàn,kéo ghế ra,nó chăm chú ngắm
vật bên trong. Thứ này chỉ có thể từ một người. Chẳng kịp suy nghĩ tiếp
nó thay đồ rồi lấy xe đi mặc cho sự khó hiểu của mẹ nó.
Nơi nó
dừng chân là một ngôi nhà quen thuộc. Nó đưa tay bấm một hồi chuông dài
với hi vọng người ra mở cửa sẽ là người nó mong đợi. Nhưng không
phải,một chị ra mở cửa cho nó.
-Em hỏi ai?
-Dạ chị ơi,Thanh về rồi hả chị?
-Thanh là ai? Chị gái có vẻ không hiểu.
-À không,chị cho em hỏi mấy ngày nay có cô gái nào từ mỹ về ghé qua đây không ạ?
-Không em.
-Dạ em cám ơn. Nó gãi đầu ngượng ngùng rồi quay đi,trong đầu khá hụt hẫng.
Nó lại ra quán cà phê quen thuộc đối diện con hẻm,gọi một ly cà phê
theo như thói quen,cái thói quen mà nó ngỡ như đã từ bỏ. Ngồi nhâm nhi
nhìn về phía con hẻm,vẫn như ngày xưa,cảm xúc của nó ngay đây hệt như
những ngày đầu nó ngồi đây ngóng em sau khi em đi. Gọi cho thằng
Long,những lúc thế này nó chỉ có thể nghĩ tới thằng Long.
Thằng Long bước vào,khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng.
-Mày gọi tao ra đây làm gì? Thằng Long lên tiếng sau khi nước được bưng ra.
-Mày có biết cái này là ai làm không? Nó vừa nói vừa đặt hộp quà lên bàn rồi đẩy về phía thằng Long
Thằng Long cầm hộp quà lên săm soi rồi mở ra,nó nhìn vào bên trong rồi
cầm chiếc phong bì lên nhìn ngó một cách khó hiểu rồi ném lại cả hai lên bàn.
-Cái này là cái gì?Sao bên trong lại có một bức thư,mà mày lấy ra đọc là biết ngay ai gửi thôi mà.
-Bức thư đó là của Thanh,mày nhớ hôm tao nói là chị họ Thanh hẹn gặp tao sau khi Thanh đi không?
-Ừ thì sao?
-Đây là bức thư Thanh nhờ chị gửi cho tao,hôm đó giận quá nên tao đã xé bức thư tại đó rồi bỏ đi.Nhưng không hiểu sao giờ nó lại ở đây?
-Cái này tao không biết.
-Tao nghĩ Thanh về đây.Vì chỉ có Thanh mới có bức thư này thôi.
-Mày nghĩ gì đâu không.Nó ở cách đây nữa vòng Trái Đất,mà nếu nó về thì về từ lâu rồi,nếu không thì cũng đã gặp mày từ lâu rồi chứ để cái hộp
quà đó làm cái gì. Thằng Long nói sau khi nhấp một ngụm nước.
-Ừ. Nó chỉ gật đầu một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ suy tư.
-Mà mày còn yêu nó không?
-Tao cũng không biết nữa,nếu là hôm qua tao có thể khẳng định là không,nhưng hôm nay khi thấy cái này thì....tao không chắc.
-Là sao?Có hoặc không chứ không chắc là sao.
-Tao cũng không biết,chỉ là có một chút gì đó hi vọng,không nhiều như
xưa nhưng không phải là không có,có thể là còn chút tình cảm,kiểu như
hết tình còn nghĩa vậy. Nó thở dài nhấp một ngụm cà phê.
-Vậy giờ mày tính sao?Nếu con Thanh về thật thì sao?
-Thì chỉ là những người bạn thôi,giờ tao đã có người yêu,và tao biết
tao yêu cô ấy nhiều,tao không muốn làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa.
-Vậy rốt cuộc mày còn yêu con Thanh không?
Nó lắc
đầu rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt,nó cần một chút tỉnh táo. Đi ra thì thấy thằng Long đang gọi điện thoại cho ai đó.
-Thôi về mày,đi ăn sáng,mai vô Sài Gòn rồi đi với tao bữa cuối. Thằng Long nói khi nó vừa đến.
Nó đồng ý rồi cùng thằng Long về. Ngồi ăn sáng mà nó tâm hồn nó cứ để
đâu đâu. Về nhà nó lao ngay vào phòng,vứt cái hộp vào hộc bàn rồi vật ra giường nằm ngủ. Đến chiều nó soạn đồ chuẩn bị lên đường vô Sài Gòn,mặc
dù còn nhiều thắc mắc về bức thư kia nhưng nó cũng phải vô Sài Gòn
thôi,còn phải đi học mà giờ chẳng phải nó yêu em sao?có chăng những cảm
giác này cũng chỉ là do bức thư xuất hiện quá đường đột mà thôi. Chứ
thực ra với nó giờ thì cho dù Thanh có về thì cũng chẳng thể quay lại,vì nó không thể nào làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.
Kéo hộc tủ lấy hộp quà,nó mân mê bức thư trên tay nửa muốn đọc,nửa lại
không,rồi như có thứ gì đó trong vô thức nó vùng chạy vào nhà kho. Bước
ra cũng với một hộp quà trên tay. Lấy từng thứ từng thứ từ trong ra,nhìn lại từng tấm hình,từng kỷ niệm của mối tình đầu lại ùa về trong nó.
Những lần đi chơi,những cái nắm tay,những nụ hôn,những cái ôm như vừa
mới hôm qua. Sợi dây chuyền,chiếc nhẫn còn đó mà sao người đi rồi. Mãi
thẫn thờ với từng kỷ niệm của Thanh thì tiếng tin nhắn điện thọai vang
lên cắt ngang từng dòng suy nghĩ của nó. Là tin nhắn của em hỏi nó khi
nào đi. Mỉm cười,chẳng phải giờ nó đã có em rồi hay sao? Nó đứng dậy gom tất cả bỏ vào một chiếc hộp,chiếc nhẫn tình yêu ngày ấy,sợi dây chuyền
yêu thương còn chưa kịp tặng,từng tấm ảnh,từng yêu thương,từng kỷ
niệm,từng hơi ấm,từng quá khứ của ngày xưa,của một người nó đã từng yêu. Mân mê những kỷ niệm trên tay,rồi tự cười,nó nhét tất cả vào ba lô mà
chẳng biết vì sao,chỉ đơn giản là nó muốn mang theo.
Rồi có khi
nào những thứ này trở về bên người chủ đích thực của nó,có khi nào nó
lại có cơ hội tặng chiếc dây chuyền đó,hãy để mọi thứ cho duyên số trả
lời.