Tiếng chuông
điện thoại inh ỏi đánh thức nó. Đầu đau như búa bổ,cũng phải thôi,khuya
qua mấy thằng lớp nó còn sát phạt với nhau đến tận khuya. Vớ lấy cái
điện thoại mà mắt mở không ra.
-Quang ơi,dậy đi. Giọng không thể lẫn vào đâu được,là L.
-Gọi có chuyện gì vậy? Đau đầu quá.
-Đi ngắm bình minh,Quang quên rồi à?
-Mấy giờ rồi?
-Gần 5 giờ rồi. Gần 5 giờ sáng,vậy là nó mới nằm được hơn 3 tiếng.cả
người mỏi nhừ,thêm hơi men chưa tan làm việc dậy giờ này với nó quả là
cực hình.
-Xuống sảnh chờ xíu Quang ra liền
-Ừ,nhanh nha Quang,trời gần sáng rồi.
Nó lốm cồm bò dậy lết vò nhà tắm. Sau khi tắm nó cảm thấy tỉnh táo
hơn,bước ra thì thôi rồi giữa phòng là một bãi chiến trường,từ vỏ bia
cho tới đồ ăn vương vãi khắp nơi. Lắc đầu nó đi xuống sảnh.
Trời
vẫn còn sớm nên khá tối,không khí có vẻ khá lạnh,chắc tại gió biển làm
nó cũng khẽ rùng mình khi bước chân về phía bãi biển. Nó và L ngồi xuống bãi cát nhìn về phía biển xa. Phía xa là đường chân trời đang dần ửng
đỏ,mặt biển óng ánh nhuộm vàng bởi màu cam từ những ánh mặt trời đầu
tiên,đâu đó xa xa những chiếc tàu câu mực cuối cùng trở về. Những làn
gió mang theo hương biển mằn mặn lướt qua người nó. Một không khí trong
lành,yên bình khác hẳn cái không khí ngột ngạt bon chen mỗi buổi sáng ở
Sài Gòn.
-L chưa được ngắm bình minh bao giờ. L nói khe khẽ
-Quang cũng chưa,ở đây bình yên L nhỉ.
-Ừ. Bình yên.L muốn ở đây mãi.
Nó im lặng hướng mắt về quả cầu đỏ đang từ từ nhô lên từ đường chân trời.
-L muốn ngắm bình minh với anh trai.Lúc đó Quang đi cùng L với anh nha. Nó hơi bất ngờ trời câu nói của L,nó nhớ tối qua L nói anh trai đi
xa,chả lẽ chỉ là do nó suy đoán thôi sao.
-Không phải L nói anh ấy.... Nó ngập ngừng không muốn thốt lên những chữ cuối.
-Ừ,anh ấy đang ở Hà Nôi,cả năm L chỉ gặp vài lần thôi. Nó như thở phào
khi nghe câu trả lời của L,thật may là không như nó nghĩ.
-Ừ,lúc
đó Quang sẽ cùng ngắm với L và anh. Nó phóng tầm mắt ra xa đường chân
trời,vậy là mọi thứ không như nó nghĩ,ít ra L vẫn còn anh trai,không đến mức quá đơn độc.
-Quang đã từng nghĩ mình nên quên bạn gái cũ
hay chưa? Hơi bất ngờ trước câu hỏi này của L,khẽ quay sang nhìn L,nó
thở dài rồi lại im lặng hướng ánh nhìn về quả cầu lửa nơi đường chân
trời. L cũng im lặng nhìn theo nó,có thể L đang chờ đợi một câu trả lời
từ nó. Sao đây nhỉ,nó không biết L thực sự muốn gì ở nó khi hỏi câu
này,cũng không biết nói sao về vấn đề này,vì chính nó cũng không biết
câu trả lời của nó có phải là thật lòng hay không.
-Rồi,Quang luôn muốn quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới.
-Ừ,Đã lâu như vậy rồi Quang nên bắt đầu một cuộc sống mới,đó là điều nên làm.
-Sao L lại hỏi Quang điều này. Nó hơi thắc mắc về những gì L vừa nói với nó.
-Để biết. L trả lời một cách ngập ngừng,đôi mắt nhìn về xa xăm,và nó cảm thấy có chút gì đó bối rối sau câu trả lời của L.
-Làm gì?
L im lặng,hít vô một hơi thật sâu,có vẻ như đây là cách lấy quyết tâm
hay can đảm gì đấy. Rồi bất ngờ cô nàng quay qua nhìn thẳng vào mắt
nó,đôi mắt đầy vẻ kiên quyết,nó cảm thấy khá mất bình tĩnh khi tiếp xúc
với biểu cảm này của L.
-Để biết có nên thích một tên ngốc hay
không! Sau câu nói L quay mặt nhìn về biển như tránh ánh mắt của nó,hai
tay cô nàng đan chặt vào nhau đầy vẻ ngại ngùng. Còn nó,nó quá bất
ngờ,nó không tin vào những gì mình vừa nghe,nó có nghe nhầm không?chẳng
lẽ ý L nói là L thích nó,điều này đôi lần nó đã nghĩ tới nhưng không ngờ nó là sự thật. Nó phải làm sao đây khi giờ đây bản thân nó còn chả xác
định được cái thứ tình cảm của nó dành cho L có phải là thích hay không. Mọi thứ đến với nó quá đường đột,nó không chuẩn bị cho hoàn cảnh này,và cũng chưa một lần nghĩ đến cái viễn cảnh này sẽ xảy ra.
Im lặng
nhìn về phía chân trời,trong nó bây giờ là hỗn độn những câu hỏi,và cả
những câu trả lời,và đâu đó hiện về hình ảnh của em,của L. Thật sự,bây
giờ nó không sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai,nhưng bên
trong nó vẫn có một chút gì đó sao xuyến,một chút gì đó mách bảo nó đồng ý.
-L biết trong tình yêu điều đáng sợ nhất là gì không? Nó nặng nề thốt ra từng chữ,nó không dám ngoảnh mặt nhìn L.
-Là chia tay,à không là sự phản bội.
-Theo Quang thì đáng sợ nhất là sự thay thế. Khi mình chỉ xem người
khác là sự thay thế thì rốt cuộc thứ họ nhận được không phải là tình yêu mà chỉ là sự tổn thương.
L khẽ gật đầu và im lặng thả tầm mắt ra xa,nó cảm nhận được đâu đó trong ánh mắt kia là sự thất vọng.
-Quang không phải không có cảm tình với L, nhưng Quang dám chắc nó chưa phải là tình yêu,có thể nó chỉ là thích,là gần gũi thôi. Và Quang chưa
thể quên được cô ấy ngay lúc này,Quang không muốn L là sự thay thế cho
bất cứ ai,L hiểu chứ?
-L sẽ chờ.
-Ừ.
Không khí lại
chìm vào sự im lặng vốn có,hai con người,hai tình cảm khác nhau,liệu có
khi nào hai con tim ấy đập cùng một nhịp không? Nếu có thì chắc chắn đó
không phải là ngày hôm nay.
Nó vòng tay khẽ ôm L về phía mình,L
gối đầu lên vai nó,một cảm giác bình yên đến lạ thường xâm chiếm tâm trí nó,cuốn trôi biết bao suy nghĩ rối rắm bên trong. Hãy cứ để thời gian
trả lời mọi thứ,còn bây giờ hãy sống với khoảnh khắc này,khoảnh khắc
bình minh trên mặt biển,khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới,còn với nó đây
là khoảnh khắc bắt đầu mọi thứ,bắt đầu một câu chuyện,câu chuyện không
chỉ của riêng L và nó.