Người Thay Thế

Chương 44: Chương 44: Lựa chọn




Nó uể oải thức dậy khi những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mắt qua khung cửa sổ. Chẳng biết đêm qua ngủ quên khi nào chỉ biết chắc rằng nó đã gục trên bàn đến sáng. Tự lắc đầu nhìn thứ nó nhìn thấy trên bàn là cả một bãi chiến trường. Ngỗn ngang trước mặt nó là tàn thuốc, những chiếc đầu lọc vươn vãi khắp xung quanh. Khẽ vươn vai ngáp sau một đêm mệt mỏi thì có thứ gì đó tuột khỏi lưng nó rơi xuống đất. Ngoái đầu nhìn thì mới biết đó là cái áo khoác được choàng lên người nó, có lẽ là thằng Long. Nhắc đến thằng Long nó mới nhớ.

- Long ơi. Nó cất tiếng gọi khi không thấy thằng bạn trong phòng. Nó vẫn nhớ tối qua thằng Long còn nằm trên giường kia mà.

- Long ơi.... Nó thò đầu ra cửa cố gọi lần nữa nhưng vẫn không thấy đâu. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho thằng bạn nhưng không có ai trả lời. Nó bắt đầu có phần lo lắng, nhìn quanh chiếc xe của nó cũng chẳng thấy đâu. Chắc là thằng Long lấy đi rồi nhưng mà đi đâu mới đc cơ chứ. Đang loay hoay nghĩ thì có tiếng xe tiến vào khu trọ, thò đầu ra thì thấy thằng Long đang chạy về. Lúc này nó mới cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.

- Mày đi đâu mà tao gọi không nghe máy thế? Nó hỏi trong khi thằng Long đang loay hoay dựng chiếc xe sát vào mép tường.

- Đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Thằng Long vừa cười vừa đung đưa hai ổ bánh mỳ trước mặt, chẳng biết thằng bạn nó mua ở đâu nhưng mới nhìn thấy thôi mà bụng nó bắt đầu réo và nước bọt cũng tuôn ra như suối. Dù gì thì từ tối qua đến giờ nó cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Nó chả hỏi thêm chỉ cười cười rồi lửng thửng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mặc cho thằng Long làm gì thì làm. Xong việc đi ra thì thằng bạn nó đang loay hoay dọn cái bàn học, chắc là dọn cái chiến tích tối hôm qua của nó đây mà .

- Hôm qua mày hút nhiều vậy. Thằng Long hỏi trong khi đang lúi húi gạt đống tàn thuốc còn vươn vãi trên bàn. Kể ra thì hôm qua nó hút cũng nhiều thật, cái gói mới mua hồi khuya chắc cũng chỉ còn vài điếu. Chưa bao giờ nó hút nhiều như vậy ngay cả...... hồi đó. Nó hơi khựng lại khi những ký ức về ngày xưa lúc Thanh đi lại gợi lên trong tâm thức, dường như mọi chuyện đang dần lặp lại và có vẻ như những cảm xúc của ngày ấy đang dần hiện hữu. Một thứ cảm xúc khó cắt nghĩa, chúng mang nhiều màu sắc nhiều cung bậc từ buồn cho tới tuyệt vọng nhưng chung quy lại thì lớn nhất vẫn là .... buồn, rất buồn và chút bất lực.

Nó im lặng mỉm cười, biết trả lời sao giờ.

- Sáng nay có định đi đâu không mày?

- Không biết, sao mày lại hỏi vậy ? Nó vừa nhồm nhoàm miếng bánh mỳ trong miệng vừa nói. Cơ bản là sau cả đêm nó cũng chả suy nghĩ hay lựa chọn được gì, cứ để kệ xem cái gì tới sẽ tới.

- Cậu tao nói trưa nay mấy đứa mình qua nhà cậu tao ăn trưa. Với lại mày tính không gặp Thanh nữa hả? Mà tao thấy mấy ngày nay tụi mày đang tránh mặt nhau đúng không?

Nó im lặng nhai tiếp ổ bánh mỳ, kệ thằng bạn cụ non của nó giáo huấn. Đơn giản không phải nó không thích mà chỉ là ngay lúc này nó không muốn nghĩ đến mấy cái vấn đề đó, thực sự mà nói thì đầu óc nó giờ thực sự mệt mỏi. Thằng Long thấy nó im đành thở dài nói tiếp.

- Tao nói cho mày biết là cuối tuần này Thanh về bên kia rồi, chưa biết khi nào mới gặp lại nên đừng tránh nhau như vậy. Mọi chuyện qua rồi cho qua, còn tình thì mạnh dạn lên còn không thì cũng gặp nhau nói chuyện như bạn bè lâu ngày để nó khỏi áy náy. Dù gì không còn tình thì còn nghĩa.

Nó chợt lặng người. Hôm nay là thứ 3, từ giờ đến cuối tuần còn tầm 5 ngày nữa. Chỉ 5 ngày nữa là Thanh đi, còn em thì hình như ngay ngày mốt là đã ra Hà Nội.

- 5 ngày nữa... 2 ngày..... Nó lẩm nhẩm mấy cái tính toán trong miệng mà chẳng để ý đến những gì xảy ra xung quanh.

- Mày có nghe tao nói gì không? Thằng Long quay lại nhìn nhưng nó cũng chẳng có phản ứng gì.

- Quang...

- Hả ?!! Có gì mà hét to vậy mày ? Nó có vẻ đã hoàn hồn sau tiếng gọi của thằng Long.

- Mày đang nghĩ cái gì mà sao ngơ ngơ vậy? Thằng Long thở dài nói, có vẻ như thằng bạn đã cảm nhận được có gì đó trong nó thực sự không ổn.

- Không , đâu có gì đâu. Hà hà. Thế mấy giờ qua nhà cậu mày? Nó cố gắng cười lảng sang chuyện khác.

- Tầm 10h gì đó. Mà hôm qua mày hút nhiều quá đấy, muốn chết à? Thằng long mắng nó trong khi lúi húi giặt khăn lau lại cái bàn học.

- Lâu lâu hút chơi thôi. Hì hì.

- Tao biết mày có chuyện nên khi nào sẵn sàng thì nói với tao. Để trong lòng rồi ngồi đó mà tự kỷ. Với lại tao cũng không thể ở bên mày mãi được.

- Khi nào mày về Đà Nẵng học tiếp?

- Đầu học kỳ kế mới phải học, tầm 2-3 tuần nữa.

Nó im lặng chẳng nói gì nữa mà thay vào đó chú tâm vào ổ bánh mỳ trên tay. Thằng Long nói đúng là nó đang có chuyện, nó hoàn toàn không ổn một chút nào. Nó cũng chẳng thích thú gì khi cứ khư khư giữ mọi thứ trong lòng nhưng giờ chưa có gì là rõ ràng, chưa biết chọn lựa thế nào nên nó cứ để thế, để mọi thứ tự nhiên. Nó sẽ nói, sẽ tâm sự cho thoả cái bứt rứt nhưng đó sẽ là một lúc khác chứ không phải hôm nay.

Hơn 9h sáng, nó với thằng Long đang lúi húi thay đồ để qua khách sạn của Thanh, bọn nó quyết định để xe ở khách sạn và đi taxi về nhà cậu thằng Long. Kể ra thì cũng lâu rồi nó chưa gặp cậu, nhớ hồi trước cứ tết đến là cả gia đình cậu hay về trên nó ăn tết với nhà thằng Long. Nó cũng hay qua chơi nên cũng có thể nói là có chút quen biết, chỉ là mấy năm nay nghe đâu tết gia đình cậu hay đi du lịch nên cũng ít lên nhà thằng Long. Chuẩn bị khoá cửa ra ngoài thì điện thoại nó đổ chuông.

- Alo. Nó bắt máy trong khi thằng Long dắt xe ra khỏi phòng trọ.

- Quang à! Giờ qua bên quán XXX được không?

- Làm gì vậy? Dường như nó quên mất cuộc hẹn đêm qua của Mai.

- Tui đánh ông giờ, hôm qua nói là sáng nay đi cà phê với tui mà không nhớ à.

- À..à tui quên, mà bữa sau đi. Hôm nay tui với Long có việc bận rồi.

- Ông hứa rồi mà, với lại ông mà không qua coi chừng hối hận cả đời đó. Lại " hối hận cả đời" , cái câu này với nó quá nhàm rồi và thông thường thì chả có gì mà phải hối hận cả mà đơn giản chỉ là chút đe doạ của lũ con gái mà thôi.

- Thôi khỏi, bữa sau gặp đi sáng nay tui bận. Nó cười, thực sự thì sáng nay cũng chả có tâm trạng nào mà cà phê cà pháo với Mai.

- Tôi đợi ông ở đó, ông mà không tới đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.

- Tút...tút....tút.... Tiếp theo câu nói đầy hậm hực và sặc mùi đe doạ của Mai, nhưng chắc kệ vậy. Giờ cũng chả có tâm trạng mà cà phê cà pháo. Còn buổi ăn cơm hay việc đi với Thanh thì đó giống như một sự miễn cưỡng bởi trong nó luôn hiểu một điều :" Nó có lỗi với những thứ Thanh đã và đang làm vì nó ".

- Có chuyện gì vậy ? Thằng Long hỏi trong khi nó lúi húi nhét cái điện thoại vào túi quần.

- Không có gì đâu. Mai rủ tao đi uống cà phê nhưng tao bận nên lười không đi. Thôi mình đi, giờ qua chỗ của Thanh hả? Nó lên xe đội cái mủ bảo hiểm để chuẩn bị đi. Nó chẳng biết đối diện với Thanh thế nào nhưng có nhiều thứ cần phải làm và gặp Thanh là việc mà sớm hay muộn nó cũng phải thực hiện. Còn vài ngày để nó chứng thực xem tình cảm của nó thực sự dành cho ai trong hai người con gái ấy. Biết đâu đó là....Thanh.

- Alo.. Thằng Long đang nghe điện thoại trong khi nó từ từ chạy xe hướng đến Khách sạn nơi Thanh ở.

- Có....Ngay đây....Qua nhà cậu tui....Ừ....Ừ....Rồi.....Mà có chuyện gì không?.......Ok.

- Tý tới khách sạn tao và Thanh qua nhà cậu tao trước, còn mày tới quán cà phê nào đó gặp Mai đi. Thằng Long vỗ vai nói với nó.

- Tự nhiên, tao đã nói là không đi rồi mà. Nó có vẻ khó chịu, đã bảo là không muốn đi rồi mà còn gọi làm phiền thằng bạn nó nữa. Thế này chẳng phải là đang ép nó sao?

- Tao nghĩ là nó có chuyện gì đó. Mày cứ ghé qua một chút rồi qua cũng được mà. Địa chỉ nhà cậu tao sẽ nhắn tin qua cho mày.

- Rồi rồi, để tao qua. Nó đành hậm hực đồng ý, dù gì nó cũng muốn biết có chuyện gì mà Mai ép nó gặp cho bằng được.

Dừng trước cửa quán cà phê nơi Mai hẹn. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà Mai lại hẹn nó ra đây, quán này là nơi quen thuộc mà nó và....em hay tới. Nó nhớ như in cái chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu hai, đó là nơi em và nó vẫn hay ngồi. Từng dòng ký ức ngày ấy chả hiểu sao cứ ùa về một cách vô thức. Thở dài, nó bước chậm từng bước vào trong quán, tay bấm số gọi Mai.

- Tới rồi đây.

- Tui ở trên lầu hai, lên đây đi.

- Ừ.... Tắt điện thoại, nó đi dần về phía cầu thang dẫn lên lầu. " Lầu 2" chả hiểu tại sao cứ phải là chỗ này cơ chứ.

Chẳng hiểu sao chân nó chẳng thể bước nhanh được mà chỉ lê từng bước nhỏ, có lẽ bản thân nó đang sợ phải đối mặt với những thứ đã là quá khứ thuộc về em. Chắc đã là vô thức nên vừa bước lên lầu hai nó liền nhìn về phía nó và em hay ngồi. Chợt khựng lại đôi chút, nơi đó có Mai và...... em. Em vẫn ngồi đó, nơi mà khi xưa cả hai vẫn ngồi. Em vẫn thế, vẫn mái tóc buông xoã qua vai. Em vẫn thế, vẫn đẹp như ngày mới yêu, vẫn hướng ánh mắt về những tia nắng bên ngoài ô cửa sổ. Từng dòng cảm xúc dâng trào bên trong con người nó, từng kỷ niệm, từng cảm xúc của những ngày ấy cứ ào ạt ùa về trong tâm trí nó. Nó cứ đứng lặng đó nhìn ngắm người con gái ấy, người con gái mà chỉ cách đây vài ngày từng là nguồn sống của nó và cũng chỉ cách đây vài ngày đã từng bóp nghẹt trái tim nó. Nhưng nó đã biết tất cả, biết rằng không chỉ nó đau mà cả em cũng đau khi phải buông tay nó, biết rằng em cũng đã phải nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Trong giây phút ấy trái tim nó như thắt lại, từng thứ cảm xúc từ ngọt ngào yêu thương cho tới đau đớn cứ cào xé nơi tâm trí nó. Có lẽ cũng ngay lúc này nó đã có câu trả lời cho trái tim mình. Người con gái mà nó yêu là ....em. Nhưng hôm nay có lẽ nó sẽ phải làm theo lý trí chứ không phải là con tim.

- Quang!! bên này nè !!! Mai đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho nó.

Nó vẫn đứng lặng nhìn về phía em, trong giây lát em cũng thôi nhìn ra cửa sổ mà thay vào đó hướng đôi mắt nhìn về phía nó. Thời gian như ngưng đọng lại ngay giây phút nó và em chạm mặt nhau. Em vẫn thế với ánh mắt buồn đến khó tả, trong ánh mắt ấy có hàng loạt thứ cảm xúc mà nó chẳng thể nào hiểu được nhưng dám chắc ngay giây phút đầu cả hai gặp nhau nó cảm nhận được muôn vàn sự ấp áp trong ánh mắt em. Sau vài giây thoáng bất ngờ em trở lại với vẻ lạnh lùng như lần cuối cùng nó gặp em, đó là đêm mà em khoác tay người đàn ông khác bước vào quán Bar bỏ lại nó như một thằng thất bại nằm bất lực dưới đất. Ngay giây phút đó nó choàng tỉnh, cố đè nén những hồi ức những cảm xúc vào bên trong. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay rồi bước chầm chậm về phía em, có lẽ ngay bây giờ nó sẽ phải lựa chọn theo lý trí.

- Hôm nay gọi Quang ra đây có việc gì không ? Nó cố gắng nói thật lạnh lùng bỏ mặc em đang ngồi em cạnh như người vô hình. Ánh mắt em thoáng chút ngạc nhiên với hành động của nó, mà cũng phải thôi, chính nó cũng kinh ngạc với những gì nó đang làm cơ mà. Em đâu có biết khuôn mặt lạnh lùng, lời nói băng giá nhưng ngay lúc nói ra tim nó đau thắt tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Em đâu có biết ánh mắt nó nhìn thẳng Mai nhưng toàn bộ những cử chỉ dù là nhỏ nhất của em chẳng thể rời khỏi tâm trí nó một giây phút nào. Và em đâu có biết tay nó luôn phải luôn nắm chặt để giúp lý trí nó thắng đi cảm xúc từ con tim.

- Tui hẹn ông ra đây để nói chuyện của ông và Linh. Mai nhìn thẳng vào mắt nó nói một cách cương quyết, dường như Mai đã biết mọi chuyện em làm nhưng vẫn nghĩ nó không biết gì. Trong thoáng chốc em tỏ vẻ ngạc nhiên níu tay nhìn Mai, hình như em cũng là một người bị động trong cuộc gặp này, giống nó. Em không muốn Mai nói ra, em làm vậy vì gì chứ? Để nó bước đến với Thanh, người mà nó không yêu. Hay em muốn chỉ mình em nhận lấy đau khổ, nếu vậy em sai rồi. Vậy thì em đã sai thật rồi bởi vì hôm qua nó cũng đau, lúc này cũng đau và ngày mai chắc hẳn cũng sẽ đau.

- Còn chuyện gì để nói nữa cơ chứ?!? Nó cười khẩy một cách đầy khinh bỉ. Nó không ngờ mình có thể diễn vai một kẻ bị phụ tình đạt đến như vậy. Em đưa mắt nhìn nó đầy bàng hoàng, có lẽ đến trong mơ em cũng không thể tưởng tượng một ngày nó thốt ra những lời này. Cũng phải thôi vì ngay lúc này nó cũng không hiểu sao mình có thể thốt ra những lời nói ấy.

- Không như ông nghĩ đâu, để tui giải thích ......

- Lần sau nếu vẫn là chuyện này thì đừng gọi Quang nữa. Nó cắt ngang không cho Mai có cơ hội giải thích.

- Ông phải.....

- Chào Mai.

- Quang... Mai cố gọi nó.

- Chào....Linh. Nó quay sang chào em, nó cố nói một cách thật lạnh lùng cứ như giữa nó và em chưa từng quen biết nhau. Nhưng nó cũng chẳng thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình khi họng nó nghẹn đắng lại khi chào em. Có lẽ phải nhanh chóng kết thúc cuộc gặp này bởi nó không chắc mình có thể kìm nén cảm xúc lâu hơn nữa.

Nó quay lưng bước đi. Giây phút cuối nhìn thấy em quả thực làm tim nó quá sức chịu đựng. Nó không thể chịu đựng được khi ánh mắt em chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Đôi mắt em bàng hoàng ngấn lệ nhìn nó, có lẽ em chẳng thể tin rằng nó thay đổi nhanh đến vậy. Phải đến nó còn chẳng thể tin con người vừa rồi là nó nữa mà. Quay lưng bước đi có lẽ là cách tốt nhất lúc này bởi nếu ở lại thêm vài phút nữa chắc nó sẽ không thể diễn nổi nữa.

- Rồi ông sẽ phải hối hận.... Đồ đàn ông tồi.... Mai cố chửi với theo làm những thực khách xung quanh nhìn nó với một ánh mắt khinh bỉ, cứ như nó là một gã đàn ông bội bạc tồi tệ vậy. Mà cũng đúng thôi bởi nó đang đóng vai ác mà, vai một kẻ tồi tệ.

Nó cố bước thật nhanh xuống bỏ mặc những lời nói của Mai, những ánh mắt của những người xung quanh và mặc kệ cả em. Đến em mà giờ nó còn bỏ mặc nữa thì thử hỏi trên thế gian này còn gì khiến nó quan tâm. Lấy xe, nó chạy một cách nhanh nhất khỏi quán. Nó như muốn chạy trốn cảm xúc, chạy trốn thực tại, trốn em và trốn cả lựa chọn của mình. Có lẽ nó đã chọn sai, bởi nếu chọn đúng có lẽ...... nó đã không đau như vậy.

Trưa Sài Gòn nắng ấm phủ đầy những con đường. Nhưng trên con đường ấy lại đang có một thằng ngốc lòng giăng đầy mưa. Thằng ngốc ấy thật hèn nhát, bỏ mặc mọi thứ để chạy trốn. Bỏ mặc kỷ niệm, bỏ mặc cảm xúc, bỏ mặc mọi chuyện và bỏ mặc cả em. Thằng ngốc hèn nhát đó đang chạy trốn nhưng làm sao được khi thứ nó thứ nó trốn chạy lại chính là....bản thân mình. Chỉ mong nó đừng chọn..... sai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.