Phía xa trên
cầu thấp thoáng hình bóng một người con gái với mái tóc dài dưới chiếc ô đen. Trời vẫn rả rít mưa,nó dừng xe sát vỉa hè phía trên cầu. Ngay kia
thôi là Linh,người mà mấy ngày nay biến mất,nó muốn gặp Linh,muốn hỏi
Linh,muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Linh,nó nhận ra nó thích Linh,đó
là điều mấy ngày nay nó nghiệm lại được. Linh đứng quay mặt về lan can
cầu,nhìn về phía dòng nước đang chảy,từng ngón tay đưa ra hứng từng giọt nước mưa đang lất phất bên ngoài,mái tóc óng ánh những giọt nước
mưa,đôi vai khẽ run lên vì lạnh,nó thấy Linh thật nhỏ bé và mỏng
manh,cảm giác muốn bảo vệ trỗi dậy trong nó.
Cởi áo mưa nó bước
chầm chậm lại phía Linh,cởi áo khoác choàng lên vai Linh,như chẳng có gì bất ngờ trước sự xuất hiện của nó nên Linh vẫn nhìn về phía xa,ánh mắt
sâu thẳm,đâu đó trong kia là một nổi buồn chất chứa. Cả hai im lặng,chỉ
còn lại tiếng dòng nước,tiếng từng giọt mưa rơi vào chiếc ô,nó chống tay lên thành cầu nhìn về phía xa. Trước khi ra đây nó muốn hỏi nhiều
lắm,nhiều lắm nhưng sao khi đã ở đây rồi thì mọi thứ lại trống rỗng,chắc chỉ cần Linh xuất hiện,khoẻ mạnh và bình an thì với nó lúc này thế là
đủ.
-Linh ra đây bằng gì? Nó hơi tò mò khi nhìn xung quanh không thấy xe Linh đâu
-Linh đi taxi.
Nó im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Linh,nó thấy trên khuôn mặt ấy chất chứa đầy vẻ mệt mỏi.
-Quang có nhớ lần đầu Quang dẫn Linh ra đây không? Tiếng Linh nhè nhẹ trầm buồn.
-Có. Nó quay sang nhìn Linh rồi lại nhìn về phía dòng nước đang cuồn cuộn dưới con sông.
-Linh nói mỗi lần cùng Quang ra đây sẽ trả lời Quang một câu hỏi,Quang nhớ không?
-Có.
-Vậy Quang hỏi đi.
Nó im lặng một hồi,thực sự ngay lúc này nó không biết hỏi Linh cái
gì,nếu là cách đây vài ngày hoặc trước kia thì nó đã hỏi Linh bao nhiêu
thứ,nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa,cũng giống như khi nó nói với Mai :" Nếu yêu rồi thì dù thế nào cũng yêu". Tất cả thứ nó
cần chỉ là Linh ở đây,ngay lúc này.
-Quang không muốn hỏi gì hết. Nó khẽ lắc đầu
-Không muốn hỏi tại sao không liên lạc được với Linh,hay L đã đi đâu
làm gì à? Linh hơi bất ngờ trước nó,cô nàng khẽ quay sang nhíu mày nhìn
nó rồi lại nhìn về phía xa thở dài.
-Không,những thứ đó không còn quan trọng nữa,chỉ cần giờ Linh ở đây,bình an là đủ rồi.
Linh khẽ mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng thoáng chút vui,nó giống như ánh bình minh le lói giữa màn đêm tĩnh mịt.
-Hôm qua là giỗ của mẹ Linh.
-Ừ
-Linh với anh trai đi thăm mẹ,năm nào cũng vậy.
-Anh trai? Nó hơi bất ngờ,nó mới chỉ nghe Linh nhắc về anh trai có một lần.
-Ừ.
-Ảnh giờ đâu rồi.
-Ảnh lên máy bay về Hà Nội rồi.
Nó im lặng,nó biết Linh đang rất buồn,rất rất buồn. Nó chưa bao giờ
nghĩ đến cảnh một ngày nào đó nó không còn mẹ nữa,nó không biết khi đó
nó sẽ như thế nào,vậy mà Linh,một cô gái yếu đuối,mỏng manh lại chịu tổn thương lớn như vậy,chả trách tại sao lúc nào nó cũng thấy trong đôi mắt của L luôn có một chút gì đó buồn buồn.
-Quang,không biết tại sao mỗi khi buồn Linh luôn nghĩ tới nơi đây,nghĩ tới Quang.
Nó hơi bất ngờ trước câu nói của Linh,nhưng chẳng phải Linh thích nó
sao,chẳng phải khi người ta yêu nhau thì lúc buồn sẽ nghĩ tới người kia
hay sao.
-Cứ mỗi lúc buồn Linh hãy gọi Quang,Quang sẽ ở bên.
-Ừ.
Không khí lại trở về sự im lặng vốn có,trời có vẻ sắp tạnh,chỉ còn lại
những giọt mưa lất phất bay. Linh gập chiếc ô lại,từng giọt mưa phủ lên
cả người nó và Linh,từ tóc,mặt tới cả người.
-Linh thích đi trong mưa.
Nó im lặng.
-Vì khi đi trong mưa không ai biết mình đang khóc.
Nó im lặng. Nó hiểu những lời Linh nói,Linh muốn khóc,nhưng lại sợ vẻ
yếu đuối ấy,một con người nhỏ bé mỏng manh nhưng luôn tạo cho mình một
vỏ bọc mạnh mẽ,chất chứa sau vỏ bọc ấy là những nỗi buồn và sự cô đơn.
-Quang cũng thích mưa,mưa lạnh,mưa buồn,mưa mang đến sự cô đơn nhưng trong mưa là sự đồng cảm.
Nói rồi nó đặt tay lên vai Linh khẽ xoay cô nàng lại đối diện. Nhìn thẳng vào mắt Linh.
-Hứa với Quang sau này cứ mỗi khi buồn thì hãy tìm Quang nha,đừng biến mất như vậy nữa.
Linh khẽ gật đầu rồi choàng tay ôm nó. Hơi bất ngờ nhưng nó cũng nhẹ
nhàng vòng tay ôm lấy Linh,thân hình Linh nhỏ bé lọt thỏm trong nó. Cảm
giác muốn được bảo vệ người nó yêu lại trỗi dậy,tự hứa với mình sẽ bảo
vệ Linh,sẽ làm chỗ dựa cho Linh,không để Linh tổn thương thêm nữa,với
Linh thì như vậy đã là quá đủ.
Nó và Linh ôm nhau như vậy một hồi lâu,Linh khẽ run lên,có lẽ vì lạnh,từng lọn tóc Linh bết lại vì ướt,mà
đâu riêng gì Linh,cả nó và Linh đều đang ướt sũng. Khẽ đưa tay vuốt từng lọn tóc dính vào mặt Linh,Linh ngẫng lên nhìn nó,hai ánh mắt gặp
nhau,nó từ từ hạ thấp người,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Linh,nó
muốn Linh hiểu nó muốn bảo vệ Linh. Rồi một nụ hôn lên mắt Linh,nó muốn
Linh đừng khóc nữa. Và rồi thêm một nụ hôn lên môi,Linh nhẹ nhàng đón
nhận,một nụ hôn nhẹ,chỉ những bờ môi chạm nhau mà thôi nhưng nụ hôn ấy
chất chứa tình cảm nó dành cho Linh,nó cảm nhận được bờ môi căng
mọng,cảm nhận được niềm vui bên khoé môi Linh,nhưng nó cũng cảm nhận
được sự ấm nóng của nước mắt,nó không biết những giọt nước mắt đó là
nước mắt của nỗi buồn hay sự hạnh phúc,nhưng nó chỉ muốn Linh biết rằng
nó yêu Linh. Khẽ kéo Linh vào lòng để cảm nhận hơi ấm từ nó,hơi ấm mà nó muốn sưởi ấm cho Linh mỗi ngày.
Nó rời Linh ra khi nó cảm nhận
được những cơ thể người con gái trong lòng nó đang run lên vì lạnh,mà
không chỉ có Linh,cả nó cũng vậy,cả người đều ướt sũng nước mưa.
-Mình về thôi,còn tắm mưa thế này sẽ ốm đó.
Linh khẽ gật đầu,nó kéo Linh lên xe,chả thèm mặc áo mưa nữa vì cả hai
đều đã ướt đẫm nước mưa. Linh vòng tay ôm lấy nó thật chặt,đầu tựa vào
lưng nó. Nó một tay chầm chậm lái xe,một tay nắm lấy đôi bàn tay
Linh,ngay lúc này,khi cơn mưa vẫn chưa dứt,khi những giọt mưa vẫn chảy
đều trên cả người nó và Linh,khi những cơn gió lạnh vẫn đều đều thổi vào nó nhưng nó vẫn thấy ấm áp,vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu từ
đằng sau lưng,từ mặt trời của nó. Linh-ánh mặt trời giữa màn đêm.
-Mình đi dạo phố thêm được không,em muốn tắm mưa. Linh thay đổi cách
xưng hô,chắc Linh đã cảm nhận được tình cảm của nó dành cho Linh.
Chĩ khẽ mỉm cười và gật đầu. Nó đưa Linh qua các con phố,chạy chầm chậm trên những con đường,cảm nhận từng giọt mưa lất phất,và nó cũng cảm
nhận được những dòng nước mắt ấm nóng của Linh chảy trên lưng,nó dám
chắc đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trời về khuya,dòng
người đã thưa thớt nay lại càng vắng hơn vì mưa. Nó lại chở Linh về nhà
Mai theo lời của Linh. Mai ra mở cổng,thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cả nó và Linh đều ướt sũng.
-Em vô đi,anh về.
Linh chỉ khẽ gật
đầu,nhưng trong một thoáng chốc nào đó nó bắt gặp ánh mắt của Mai,ánh
mắt mà nó chưa gặp bao giờ ở Mai,Mai khẽ liếc nó rồi thở dài. Nó không
biết đó có phải là thở dài hay không nhưng khuôn mặt Mai ánh lên một sự
thất vọng. Nhưng những thứ đó nhanh chóng tan biến khi môi Mai nở một nụ cười chào đón nó,nụ cười gần gũi mà nó cảm nhận được từ cô nàng này lúc chiều.
Nó trở về phòng tắm rửa rồi đặt lưng lên giường,nhắn một
tin chúc ngủ ngon cho người con gái nó yêu. Từ hôm nay nó bắt đầu một
cuộc sống mới,một tình yêu mới. Nó chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ dài và ngon nhất đối với nó trong mấy năm nay,trong giấc ngủ đó không có hình
ảnh của em,mà chỉ có hình ảnh của Linh,người con gái nó đang yêu và sẽ
yêu.