-Hiện tại một ngày nào đó-
Đọc từng dòng em ghi làm nó không cầm được nước mắt. Từng dòng từng chữ như cứa vào trái tim nó. Đau đớn lắm,chuyện của em và nó sao lại trở
nên thế này,có phải em như vậy vì chính nó đã đẩy em khỏi nó. Bây giờ nó phải làm gì đây.
Nó nhớ một hôm em và nó đi dạo trong công
viên,đó là một ngày gần tết,nó chỉ còn vài hôm ở Sài Gòn trước khi về
nhà. Em đi bên cạnh,vẻ mặt khá trầm ngâm và suy tư như đang muốn nói gì
với nó. Bỗng em quay sang nhìn nó.
-Anh ghét gì?
-Nhiều thứ lắm,để nghĩ coi.
-Nhiều ak?đàn ông gì mà khó tính. Em bỉu môi.
-Ờ thì mẹ vẫn nói anh khó nuôi mà,mà anh khó nuôi vậy em có nuôi anh không?
-Thì hỏi để nuôi nè. Em che miệng nhìn nó,em cười,nụ cười đầy vẻ ngượng ngùng.
-Anh không uống sữa,không ăn thịt mỡ,hai món đó là anh không ăn đc.
-Ừ,vậy thôi ak?vậy mà em tưởng nhiều hơn nữa,chừng này thì bình thường thôi.
-Ừ,cơ bản chỉ có vậy thôi.
-Còn trong cuộc sống anh ghét gì nhất? Em chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó,tay em khẽ siết chặt tay nó.
-Lừa dối,anh không thể tha thứ được cho sự lừa dối,anh cũng ghét việc đùa giỡn tình cảm của người khác.
Em im lặng trầm ngâm bước đi,em khẽ siết chặt tay nó một cái, ánh mắt
vô định nhìn về phía trước,đâu đó trong ánh mắt em là một thứ cảm xúc
khó diễn tả,là một thứ cảm xúc mà nó chưa thấy ở em bao giờ,không hẳn là buồn,cũng không hẳn là thất vọng. Nó thấy trong mắt em có gì đó trống
rỗng,có gì đó vụn vỡ,và một ít tổn thương,nhưng ngay lúc đó nó chỉ thấy
có gì đó không bình thường,chỉ đến mãi sau này nó mới biết trong ánh mắt em lúc đó chất chứa những gì.
-Nếu em phạm phải những thứ đó thì anh có tha thứ cho em không? Em nhẹ nhàng hỏi nó,ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nó.
-Phải xem đó là chuyện gì?nhưng chắc hẳn sẽ có một số giới hạn,mà nếu vượt qua thì....
-Anh sẽ không tha thứ. Em cắt ngang lời nó.
Nó không nói gì,chỉ khẽ gật đầu. Đúng đó là tất cả những gì nó nghĩ,với nó tất cả mọi thứ đều có giới hạn. Mà nếu đã vượt qua giới hạn đó không có nghĩa là mọi thứ chấm dứt nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại
như xưa. Nhưng có một lần,một lần mà giới hạn đó của nó là vô nghĩa. Đó
là Thanh,mối tình đầu của nó.
Thanh bước ra khỏi cuộc đời nó một
cách lặng lẽ nhất nhưng lại khiến nó đau đớn nhất có thể,người con gái
đó chọn cách im lặng ra đi,không lý do,không từ biệt và không cả dù chỉ
một lời nói. Điều đó như việc đùa bỡn tình cảm của nó. Nó yêu sâu
nặng,Thanh cứ như cả bầu trời của nó,có thể cũng chính vì vậy mà cho dù
Thanh ra đi như thế nhưng suốt một năm,hai năm,ba năm sau nó vẫn luôn hi vọng chỉ cần Thanh trở về,chỉ cần một cầu nói:"em sai rồi" chỉ cần một
cái ôm,một cái hôn và những giọt nước mắt thì nó sẽ bỏ qua hết,bỏ qua
cái giới hạn mà nó vẫn đặt ra. Nhưng một năm,hai năm,ba năm mọi thứ vẫn
không như nó hi vọng,cho đến một ngày,một ngày mà em biến mất,một ngày
mà nó nhận ra nó không còn yêu Thanh như xưa,vì trong tim nó dường như
đã có thêm một hình bóng khác,hình bóng của em. Có thể nếu không có lần
đó chắc nó sẽ vẫn cố chấp nghĩ rằng mình thuộc về quá khứ,tiếp tục chờ
đợi quá khứ.
-Không hẳn,bởi một lần anh đã phá vỡ mọi thứ,.. Nó hơi ngập ngừng khi nhắc về quá khứ.
-Vì cô ấy?
Khẽ gật đầu,dừng lại,nó kéo tay nhẹ tay em,vong tay ôm chặt em vào lòng,hôn lên mái tóc óng mượt của em.
-Nhưng em yên tâm,với a bây giờ em là người quan trọng nhất.Anh yêu em.
Em cũng ôm siết lấy nó,đầu dụi vào ngực nó,nhưng sao cái ôm của em lạ
lắm,không như mọi ngày,nó thật chặt,giống như em sợ mất nó vậy.
-Quá khứ-
Suốt từ đấy cho tới gần tết là thời gian hạnh phúc nhất của nó và em.
Từ sau lần gặp anh Đạt nó tự nhủ bản thân mình phải bù đắp cho em thật
nhiều. Một lần thấy người bố của mình phản bội người mẹ đã khuất và thậm chí cả gia đình chắc hẳn sẽ làm em tổn thương biết bao nhiêu,cú sốc đó
cộng với việc mẹ mới mất chắc hẳn sẽ gây ra những thứ mà chắc chắn không phải ai cũng chịu được. Từ một gia đình êm ấm,mẹ mất,bố phản bội,anh
thì không thể ở bên cạnh,nó không biết những ngày tháng đó em phải sống
ra sao,em cô đơn như thế nào? Có thể đôi mắt buồn của em cũng vì đây.
Suốt hơn một tháng cận tết nó cùng em đi khắp mọi nơi em thích,làm đủ
mọi thứ em muốn. Nó chở em đi xem phim,đưa em đi ăn,trở lại với thói
quen dạo phố ban đêm mà nó và em đã bỏ một thời gian,và nói chung nó làm tất cả mọi thứ mà nó cảm thấy em sẽ vui,những thứ mang đến nụ cười trên môi em. Em nói tết này sẽ ra Hà Nội với anh Đạt nên nó cũng an tâm phần nào,chí ít là em cũng được ở bên cạnh anh trai,và em chắc chắn sẽ không cảm thấy cô đơn mặc dù cho nó không thể ở bên.
Nó ghét chia
ly,ghét khoảnh khắc tạm biệt,mặc dù chỉ vài tuần nhưng sao cảm giác vẫn
không dễ chịu gì,đặc biệt đây lại là khoảnh khắc chia ly với người mình
yêu. Nếm trải cảm giác này làm nó hiểu thêm về quyết định của
Thanh,người đã chọn cách im lặng ra đi,có thể cô ấy sợ cái cảm giác chia ly này,cảm giác hai người yêu nhau phải chia ly,mà không phải là sự
chia ly một hai ngày mà đó có thể là sự chia ly mãi mãi.
Nó vòng
tay ôm em lần cuối trước khi em lên máy bay,vuốt mái tóc em,hôn lên trán em,rồi lại siết nhẹ vòng tay. Thì thầm bên tai em.
-Em ra đó nhớ giữ gìn sức khoẻ.Cho anh gửi lời hỏi thăm đến anh em nha.
-Dạ. Em chỉ nhẹ nhàng nói trong khi vòng tay vẫn siết chặt nó,hình như
em cũng như nó,chẳng muốn xa nhau,chẳng muốn có chuyến đi này,chẳng muốn có dịp tết này,chỉ muốn mỗi ngày được ở bên cạnh nhau.
Hôn nhẹ lên tóc em,nó đẩy em ra.
-Thôi em đi đi,chỉ vài ngày thôi mà. Nó giục em.
Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu,từ từ kéo lên chiếc vali đi vào cửa check in.
Em cứ liên tục ngoái lại nhìn nó,khuôn mặt đậm nét buồn,đôi mắt ngân
ngấn lệ. Nó vẫy tay ra hiệu để em đi,đối với cả nó và em,giây phút này
sao thật khó khăn.
Bỗng em dừng lại. Em bỏ chiếc vali chạy lại
phía nó,em vòng tay ôm chặt nó,em nấc. Nó cảm nhận từng dòng ấm nóng của nước mắt từ từ thấm vào ngực áo,em khóc,chắc nãy giờ em đã phải kiếm
nén những giọt nước mắt này,nhưng rồi lại không được. Nó vòng tay ôm
em,khoé mắt nó có gì cay cay,hình như nó cũng muốn khóc. Cố gắng kiềm
chế những giọt nước mắt như trực trào ra,nó rời em đưa tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng của em,hôn nhẹ lên trán em.
-Thôi ngoan,mấy ngày là gặp lại chứ mấy,đừng khóc nhè xấu lắm.
Em nấc lên từng hồi,kẽ gật đầu rồi lại lao vào ôm nó. Nó cũng vòng tay
ôm em,vừa ôm vừa vỗ về lưng em,một lúc thì em có vẻ hết khóc,nó nhẹ
nhàng đưa tay nâng cằm em,đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên môi em,một nụ hôn ngắn ngủi,nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy tình yêu của nó. Hình như đây
là lần đầu tiên nó và em hôn nhau công khai như vậy,đâu đó xung quanh
hình như có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về hai đứa nó,mà đúng thật,nó
và em cứ như nhân vật chính của bộ phim Hàn Quốc vậy.
Nhìn bóng
em khuất dần vào hành lang nó mới đành lòng quay ra,kiếm một chiếc ghế
nào đó ngồi. Nó ngồi đó nhìn vào bảng điện tử,đến khi chắc chắn chuyến
bay của em cất cánh,chắc chắn em của nó đã đi rồi nó mới lủi thủi ra về. Nó cũng phải trở về nhà rồi,trở về nhà đón tết cùng gia đình,nơi nó
được sinh ra,nơi nó lớn lên,nơi có những người luôn chờ đợi nó,luôn bên
nó trong những thời khắc khó khăn nhất,nơi nó ba nó,có mẹ nó,có em
nó,nơi gọi là gia đình. Nhưng nó có linh cảm cái tết này với nó sẽ không yên ả chút nào .
"....Khi màn đêm về trên phố dài
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.
Và anh nhớ
Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em
Nụ cười hồn nhiên
Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên
Những phút giây cồn cào
Nỗi nhớ em dâng trào
Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em..."
-Nhớ em-Minh Vương M4U