Những ngày sau đó vẫn vậy,vẫn lên lớp,vẫn ngủ,vẫn game và vẫn hay cúp về sớm nhưng có
hai thứ mà nó thấy khác so với trước kia,một là háo hức về những trận
đấu sắp tới trong giải bóng đá,nó chiếm hầu như cả thời gian nói chuyện
của nó với lũ bạn đội bóng,hai là có j đó khang khác trong nó,không phải quá lớn nhưng có thể nói là không nhỏ,mỗi khi lên lớp nó có thêm một
việc khác để quan tâm đó là nhỏ L hot girl,ban đầu cũng chả nhận ra cho
tới khi nó thấy mình hay tự động kiếm chỗ ngồi sau lưng em ấy,nó như
quán tính nhiều khi đi học muộn không có chỗ ngồi sau lưng L mà phải
ngồi chỗ khác thì nó chán nản và có khi chả thèm vào lớp hay cúp ngang
đi về.Từ những khi đó nó đi học có vẻ sớm hơn,ít cúp ngang hơn mỗi khi
được ngồi sau lưng L và có j đó thay đổi trong mắt nó về L. Có thể nói L có một ấn tượng gì đó khá lớn đối với nó,tạo nó sự tò mò.
Cho
đến ngày đó,nó vẫn nhớ như in đó là ngày trận bán kết diễn ra.Chỉ cần
thắng là vào được chung kết,chuyện mà nghe nói chưa lớp năm nhất nào làm được,thường thì chung kết và cả bán kết thường là sự đua tranh của
những lớp trên của những bậc tiền bối.Hôm đó chúng nó gặp lớp năm 3,lớp
này nổi tiếng đá tốt,thậm chí năm ngoái còn vào tận bán kết và nghe đâu
chỉ thua đội vô địch năm ngoái có một bàn.Rõ ràng đối thủ là rất mạnh.
Hôm đó nó nhớ rõ là một ngày thứ 7,trời khá đẹp nắng nhẹ,đội nó vẫn tập hợp từ sớm để khởi động và tạo không khí thoải mái vui vẻ để không bị
căng cứng khi vào trận,mà đặc biệt là những trận đấu quan trọng như thế
này. Hôm nay vẫn vậy,vẫn bộ MU trắng là đồng phục của đội bóng,đôi tất
đỏ cao đến đầu gối,đôi giày vải thượng đình. Quanh đường pite vẫn thế
đội cổ vũ nhốn nháo của lớp nó,toàn lũ xấu tệ nhưng vẫn có một bông hoa
hồng trong cả đám hoa nhài,đó là hot girl,mà không chỉ hot trong lớp nó
mà có thể là cả cái đám năm nhất hơn 200 đứa. Mà nó cũng chả quan tâm
lắm,vì nó biết nàng chả phải là dành cho nó,nó vẫn hay nghe lũ bạn nó
kháo là nhà nàng giàu lắm,lại dân sài gòn ngoài ra còn học giỏi(chí ít
là hơn cái đám chuyên cúp học như nó),lại đẹp hot girl,chắc chắn là nó
không thể với tới được nhưng mà không sao kệ,dù gì thì đẹp ta ngắm,không ngắm phí,không với tới không có nghĩa là không tồn tại.Mà mấy cái suy
nghĩ đó cũng chả làm bận tâm nó lâu vì đối thủ của nó đã đến.Mới nhìn
qua thì đã thấy đội nó thua sút về mọi mặt.Từ thể hình cho tới trang
bị.Đội bạn đều mang đồng phục,tất cao,giày chuyên dụng chứ không phải
giày vải như đám năm nhất nó,thể hình thì khỏi bàn,đội bạn cao to lục
lưỡng,tuy sân 5 người thì vấn đề thể hình cao thấp cũng không ảnh hưởng
đến bóng bổng nhưng sức bền và tranh chấp thì không phải là không giúp
nhìu.Nhưng có khi to con thế thôi chứ đá vụng không hiểu ý nhau thì chắc đội nó có thể cân được nhưng cái ý nghĩ đó vụt tan ngay thi thấy đội
bạn khởi động với bóng.Nhìn qua khả năng khống chế,lực sút thì có thể
nói đội bạn có kỹ thuật cơ bản khá tốt và đồng đều,lực sút khá tốt,nhưng nó vẫn nhận ra điểm yếu của đội bạn đó là vị trí thủ môn.Thủ môn đội
bạn là một người khá to béo,chắc bề ngang cũng phải gấp đôi nó nhưng
phản xạ khá chậm,bắt bóng bằng tay không thực tốt và xử lý chân khá
tệ,thầm nghĩ chắc tại đá không hay nên bị ép vào thủ môn đấy mà,sau một
hồi quan sát nó quyết định hội ý với cả đội.Vẫn là nó nói
-Tao
nghĩ đợt này khó đá lắm tụi bay đá cẩn thận.Tao thấy dàn phía trên của
đọi bạn đồng đều khá lực đấy,nên có thế trận này phải đá thấp,chịu khó
đeo bám chỉ cắm duy nhất thằng Toàn ở trên thôi.còn lại đeo bám che chắn phòng ngụ phản công nhé.
-Ok.các chú cứ lo thủ còn anh để lo phía trên.Toàn có vẻ đắc chí lên tiếng
Cả đội đồng thanh nhất trí.Nó nghĩ may ra chỉ có thể trông cậy vào
thằng Toàn để ghi bàn thôi,dù gì thằng Toàn cũng kỹ thuật nhất,tuy hay
làm nó khó chịu ở khoản chơi cá nhân ích kỷ nhưng cũng là niềm hi vọng
của tụi nó thôi. Còn cái đám cổ vũ thì lúc đầu hào hứng nhưng nhìn sang
cái đám cao to đen hôi đối thủ chắc sợ đội nhà thua hay sao mà im thin
thít,hay là do bên kia có mấy anh đẹp zai nên mải ngắm cũng chả
biết.Thôi thì thắng thua tuỳ vậy,dù gì vào tới đây cũng tốt lắm rồi,nó
tự an ủi bản thân.
Trọng tài cho bắt đầu trận đấu,đội nó vẫn y
như chiến thuật mà làm,nhường thế trận cho đội bạn, cố gắng đeo bám
không để vượt qua,chủ động phá bóng từ xa,phía trên chỉ cắm mỗi thằng
Toàn để chờ thời.Đúng như những gì nó đã lường trước,đối thủ của nó rõ
ràng rất cứng,mới đầu trận đã xua quân lên tấn công,lợi dụng thể lực và
thể hình cũng như sự ăn ý nên những pha phối hợp tỏ ra tốt và ăn ý hơn
bên nó,hầu như bóng chỉ luân chuyển trong chân đội bạn,từ sút xa đến
căng ngang đều được đội bạn áp dụng,cả đội nó căng cứng tâm lý vì bị
ngợp trước đội bạn nên thi đấu khá bế tắc,căng mình lên chống đỡ những
đợt tấn công của đội bạn.Còn nó cứ mỗi lần có bóng là liền đưa lên cho
Toàn và cầu mong nó tự làm nên chuyện,nhưng cũng chỉ là bế tắc,thể hình
thằng Toàn thì mỏng cơm,dẻo thì dẻo chứ bị áp sát trong thế quay lưng về khung thành thì cũng khó làm nên chuyện.Cả hiệp nó phải căng mắt ra
chống đỡ những cú sút xa của đội bạn,cũng phải đến 4-5 cú sút lúc thì
tay đẩy,khi thì chân,lực sút rất tốt làm tay nó rát và đau.Còn lũ bạn nó trên cũng chả khá khẩm hơn,mỗi việc phòng thủ đeo bám đội bạn mà nhìn
mặt thằng nào cũng biến sắc,mồ hôi nhễ nhại,thở hồng hộc.rồi may mắn
hiệp đầu cũng kết thúc,thở phào vì dù gì cũng cầm cự được một hiệp thôi
thì cố thêm hiệp nữa.Cả đám ra nghỉ 15 phút,lúc này nó mới cảm thấy cái
rát từ bàn tay,hai bàn tay nó đỏ ửng lên,nhìn như muốn sưng,giờ nó mới
thây cần lắm một đôi găng.Cả đám ngồi uống nước và thở.
-Tay mày
có sao không?thằng minh hậu vệ đội nó(thằng này tướng to xoay sở chậm
nhưng đọc tình huống khá tốt nên được mệnh danh ferdinad của đội,bác nào coi MU hồi 2008 là biết ferdi nó đá kinh cở nào)
-Không sao hơi rát tý thôi.nó nói
-Tao thấy coi thử đi tụi nó sút mạnh thế mà.thằng Vinh lên tiếng(chú
này là vidic đấy,nhỏ ngừoi mà đá hùng hổ đúng mẫu trung vệ dập)
-Ừ không sao mà,tụi mày thằng nào có salonpas loại gel không xin tý
thôi.nNó nói và vỗ 2 tay vào nhau ra vẻ không sao.Nhưng thật sự thì nó
thấy cũng không ổn tý nào.
-Tao có.Thằng toàn lên tiếng rồi chạy
lại balo lấy tuýp kem ra.Nó nhận lấy thoa đều vào lòng bàn tay,cảm giác
rát cộng với nóng hầm hập bốc ra từ hai lòng bàn tay bất giác làm nó
nhăn mặt.
-Đau lắm hả quang.Cả đám cổ vũ đang suýt xoa hỏi dồn
nó,cái cảm giác là trung tâm chú ý làm nó ngường ngượng nhưng cũng thú
vị phết,thế mà trước h nó luôn thích tách biệt,đặc biệt là với đám con
gái.
-Ah không sao,cũng quen rồi,tại mấy thằng kia đá chán quá
làm mình phải khổ,ngôi sao nó khổ vậy đó.Nó vừa cừoi vừa chỉ mấy thằng
kia chọc quê tụi nó làm cả đám cừoi ngặt nghẽo.
Nghỉ ngơi nói
chuyện một hồi thì hiệp hai cũng tới vẫn cái viễn cảnh cả đội căng mình
chống đỡ,nó thì căng mắt,tập trung muốn nổ cái não vào từng đường bóng
của đối thủ,khi thì hô che chắn sút xa khi thì chỉ đạo tuyến trên theo
kèm.Căng mình chống đỡ nên hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân đội nó,tuy
tập trung chống đỡ nhưng nó vẫn luôn để ý thằng toàn phía trên,và nó
cũng nhận ra được thằng toàn đã ít bị hậu vệ bên kia đeo bám hơn,và vì
có thể chưa có bàn thắng nên đội bạn dồn lên tấn cồn nhiều hơn nên phía
dưới cũng dâng cao.Và cơ hội cũng đến,sau khi đội bạn sút xa và bị nó
bắt gọn,nhận thấy toàn đứng trên khá thoáng vì hậu vệ bên kia mãi dâng
cao nó liền ném bóng lên cho thằng Toàn.Thằng Toàn nhận bóng chếch phía
bên phải khung thành đội bạn,hậu vệ bạn chưa kịp áp sát,nó khóng chế
bóng nhẹ nhàng hết sức dốc bóng sộc vô trung lộ nhấp hai nhịp và ra chân VÀO!! Cú sút quyết đoán làm thủ môn chậm chạp của đội bạn không kịp làm gì,cả đội hò reo chạy lên ôm lấy thằng Toàn,còn nó như phát điên nằm
ngửa trên sân la hét,còn lũ cổ vũ lớp nó thì la hét nhảy nhot như thể vô địch không bằng,đội bạn thì lúi cúi khẩn trương nhặt bóng về vị trí
giao bóng.Nó và cả đội cố trấn tỉnh nhưng cảm giác lâng lâng vẫn còn
trong đầu,và sau bàn này cả đội nó co về thủ mà chả cần cắm ai trên
hết,đội bạn thì lồng lộn lên tấn công không còn hậu vệ mà cả 4 người đội bạn đều tràn sang phần sân bên nó.Phạt góc,đội bạn được hưởng phạt góc
nó la hét chỉ chỏ kèm cặp,che chắn khung thành,nhưng không để ý lù lù
trước vòng cấm là tiền đạo đối thủ.Bóng từ chấm phạt góc được trả về
trước vòng cấm,một cú sút căng ngót,bóng lao vút về khung thành,nó trấn
tĩnh đưa tay phải đẩy trái bóng,nhưng căng quá bóng bay thẳng vô lưới
còn nó nghe sao thấy đau đau ngón tay giữa,nằm sõng soài giữa khung
thành nó ôm tay đau đớn,tiếng còi trọng tài cất lên cho biết bóng đã vào lưới.Tỷ số là 1-1.Nó thất vọng nhìn vô tay,cảm giác đau thấu tận xương
từ bàn tay phải cho nó biết chắc là không ổn,bong gân rồi.Tới lúc này nó mới thấy cần thiết phải có đôi găng tay,thấy nó lồm cồm bò dậy ôm tay
cả đội chạy lại xem xét.Và nó biết nó không thể bắt bóng tiếp nữa.Mọi
người kể cả đội cổ vũ đều tỏ ra lo lắng vì thật sự đội nó cũng chẳng còn ai chụp nên hồn.Nó cố cử động bàn tay phải nhưng vừa cử động thì từng
cơn đau thắt làm nó bất lực nhìn bàn tay không còn hữu dụng trong lúc
này nữa.Đành thôi lo cho cái tay còn chuyện luân lưu để lủ bạn tự lo.Nó
được đám cổ vũ đứa xoa bóp đứa bôi salonpas đứa chuẩn bị đá chườm,nó
cũng chả để ý mấy chỉ chăm chú theo dõi loạt luân lưu chuẩn bị diễn
ra,mãi nhìn theo từng loạt luân lưu cùng đám cổ vũ nhưng nó cũng không
phải không biết có một đôi mắt lo lắng ái ngại nhìn bàn tay nó,một bàn
tay mềm mại xoa nhẹ vô tay nó chốc chốc lại chườm đá rất tỷ mỷ và cẩn
thận.
Loạt sút luân lưu kết thúc,tràn ngập nỗi buồn và tiếc
nuối,đội nó dừng bước ở Bán kết,một trận thua đầy nuối tiếc,với một lũ
năm nhất cao ngạo và đầy tự tin việc bị thua trên chấm luân lưu là một
cái gì đó tiếc nuối vô tận,như việc gần chạy về đích thì vấp té,có một
chút gì đó đau,một chút gì bất lực.Cả lớp nó ai cũng buồn cũng tiếc
nuối,nhiều đứa con gái và có cả nó đều rưng rưng mắt.Nó vốn tính cách
lạnh lùng nhưng việc nhìn cái tay đau mà để đồng đội bất lực thua thì nó cảm thấy giận chính mình,nhưng vẫn là tư cách của đội trưởng nó đứng
dậy tới vỗ vai kéo từng thằng đồng đội dậy,thằng thì nằm ra sân thằng
thì ủ rủ ngay gôn.Tâm trạng nó cũng chả khá hơn nhưng cũng đốc thúc tụi
bạn đứng dậy ra ngoài vì còn cả trận bán kết 2 sắp diễn ra.Chẳng có hứng coi trận bán kết nó và cả đám cổ vũ đi về luôn và hẹn nhau tổ chức ăn
uống sau vì vào được bán kết cũng có tới tận 500k tiền thưởng,còn nó lại lủi thủi đi về phần vì buồn phần vì cái tay phải giờ chả làm được gì
nên có đi ăn với cái lũ kia chắc nó cũng chỉ có thể ngồi nhìn.
Vẫn con đường cũ nó cùng vài thằng ở gần lết ra trạm xe buýt.Giờ khi cảm giác hụt hẫng tiếc nuối không còn xâm lấn tâm trí thì cái tay đau thực
sự mới là điều nó bận tâm,dù vẫn thường xuyên bị bong gân ở nhà nhưng
thực sự thì chưa lần nào nó thấy tồi tệ thế này,hơn nữa lại là ngón tay
của bàn tay phải nữa nên nó chưa biết sắp tới sẽ thế nào đây.Đang thơ
thẩn cùng mấy thằng bạn thì bỗng.
Quang ơi!.có tiếng gọi ngay sau lưng,một giọng nữ mà nó vẫn hay nghe đâu đó trên lớp.
(Còn tiếp)