Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 108: Chương 108: Thiếp mời




Hoắc Hải Phong bận tới nỗi chân không chạm đất, vốn anh còn muốn đi thử cậu nhóc Hướng Minh này nhưng bây giờ lại không có thời gian.

Từ khi những chuyện này lần lượt xảy ra thì cổ phiếu của Sunrise vẫn đang giảm, còn Phước Sơn thì vẫn tăng một cách ổn định.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày sau, Hoắc Hải Phong còn đang xử lý những hậu quả dư âm của chuyện xảy ra trong mấy ngày nay thì thiệp mời của nhà họ Trần lại tới.

“Chủ tịch, tối mai Chủ tịch Tuấn Tú tổ chức tiệc nhận con trai ruột của mình, đưa thiệp mời cho anh” Lâm Tiến Quân đặt thiệp mời màu vàng trong tay xuống bàn rồi nói.

“Tôi biết rồi” Hoắc Hải Phong bỏ chuyện trong tay xuống rồi cầm thiệp mời để một bên lên, sau đó vừa nói vừa gật đầu.

Lâm Tiến Quân nhìn Hoắc Hải Phong một cái rồi quay người kéo cửa rời đi.

Tổ chức tiệc ngay lúc này, Trần Mộc Châu cũng chưa đi được bao lâu mà cũng không sợ cô ta nghe được tin rồi trở vê trong đêm.

Hoắc Hải Phong không thể hiểu nổi Trần Tuấn Tú đang nghĩ gì, anh nhíu mày. Đi thì vẫn phải đi, cũng muốn nhìn xem đứa con trai ruột được nhận về kia là hạng người như thế nào, có tạo thành uy hiếp với mình không.

Chỉ là không biết Tô Kiến Định có đi không. Chắc là sẽ không, dù sao nhà họ Trần là kẻ thù của nhà họ Tô mà.

Anh tiện tay ném thiệp mời sang một bên rồi tiếp tục xử lý công việc của mình.

Hoắc Hải Phong xoa xoa cổ, anh đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Tô Quỳnh Thy, sợ là cô gái nào đó đã quên mất mình rồi.

Vất vả lắm mới có chút tiến triển, anh cũng không muốn về lại dáng vẻ như lúc ban đầu.

Hoắc Hải Phong nghĩ một lúc rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Kiến Định. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Nói đi.”

Vẫn lạnh lùng trước sau như một, Hoắc Hải Phong cũng không để ý, anh dựa ra đằng sau với vẻ mặt thả lỏng rồi hỏi: “Trần Tuấn Tú đưa thiệp mời tới cho tôi, tiệc tối mai anh có đi không?” Đã không thể nào gặp mặt thì anh phải tự tạo cơ hội cho mình.

“Đi” Dường như Tô Kiến Định có thể nhìn rõ suy nghĩ của Hoắc Hải Phong, anh ấy bổ sung thêm một câu: “Quỳnh Thy không đi.” Mặc dù tối ngày mai là tiệc mừng nhưng ai mà biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không cơ chứ. Một mình anh ấy đi là đủ rồi.

“Khó gặp được tiệc, nhưng không phải Quỳnh Thy đã gả cho Lê Quốc Nam rồi sao? Vì sao vẫn ở nhà họ Tô?” Hoắc Hải Phong nói tới đây thì nhớ lại.

Mặc dù nói là kết hôn nhưng nhìn Hướng Minh cũng không có quá thân thiết với Lê Quốc Nam, Tô Quỳnh Thy ở chung với anh ta cũng có chút kỳ lạ, giống như anh trai mà thôi. Ba người họ đứng một chỗ không có cảm giác như người nhà.

“Quỳnh Thy không quen nhà họ Lê, cậu cảm thấy tôi sẽ để cho con bé đi tới cái chỗ nát bét như nhà họ Lê mà sống ư?” Vốn anh ấy còn muốn giấu Hoắc Hải Phong lâu một chút nên cũng không nhiều lời, trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Gần đây Trân Tuấn Tú im lặng hơn nhiều, không hề làm cái gì cả. Tôi nghi ngờ rằng sắp có trò hay để nhìn rồi”

“Tôi cũng đang nghĩ ngờ ông ta đang làm chuyện gì đó, đoán chừng trên tiệc mời lần này có thể nhìn ra chút gì đó. Nếu như Quỳnh Thy không đi thì tôi cũng không muốn nói nhiều nưa.

Hoắc Hải Phong nói xong thì cúp điện thoại, anh ném điện thoại qua một bên rồi vuốt vuốt đầu. Không hiểu sao trong lòng anh lại có một chút tủi thân, lại có chút mê mang.

Công việc trong tay nhiều đến nỗi không thể làm xong. Hoắc Hải Phong không nghĩ tới những chuyện này nữa mà vùi đầu tiếp tục làm việc.

Trong văn phòng Chủ tịch của tập đoàn Phước Sơn. Trần Tuấn Tú đang đứng bên cạnh cửa sổ, Trần Hiền đứng sau lưng ông ta rồi hỏi: “Vì sao rõ ràng chưa tới thời gian mà bố đã phát ra ngoài nhanh như thế rồi?”

Anh ta cầm trong tay tấm thiệp mời giống như cái mới được gửi cho Hoắc Hải Phong sáng nay. Anh ta nói với Trần Tuấn Tú: “Bây giờ con xuất hiện thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện không thể đi làm. Có phải là bây giờ có chút… quá sớm không? Nếu không thì đợi mấy ngày nữa con sắp xếp xong mọi việc thì chúng ta lại quyết định”

“Con cho rằng thân phận của con còn có thể che giấu được ư? Sợ là Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là bọn hộ đang chờ con lòi đuôi mà thôi. Tối mai là được rồi, lần này bố thê sẽ khiến cho Tô Kiến Định có đến mà không có về, mất hết danh dự!”

Trần Tuấn Tú chắp tay sau lưng rồi hít sâu một hơi, giọng nói ông ta có chút run rẩy vì hưng phấn. Ông ta đã tìm Vũ Tuyết Phương nhiều ngày như thế mà chưa thấy, ông ta đã không chờ được nữa rồi.

“Có chuyện gì cần con đi làm không bố?” Trần Hiền cúi đầu rồi đứng sau lưng Trần Tuấn Tú. Từ sau khi Trân Mộc Châu đi ra nước ngoài thì anh ta đã có thể ra vào một cách quang minh chính đại biệt thự nhà họ Trần và tập đoàn Phước Sơn, còn kém chuyện công khai thân phận mà thôi. Trân Hiền nghĩ tới đây thì cũng không xoắn xuýt nữa mà im lặng chờ đợi ngày mai.

Mùa hè đang dần dần trôi qua, trời tối càng ngày càng sớm. Những ngày này thậm chí đã có người mặc thêm áo khoác, gió đêm thổi vào người cũng mang theo khí lạnh. Lúc Tô Kiến Định về thì trời đã hoàn toàn tối.

Anh ấy nghĩ tới việc ngày mai phải đi tới nhà họ Trần thì tâm trạng có chút không tốt. Đại khái là do vốn cũng không thích nên sau khi dặn dò Chu Thanh quan tâm chuyện nhà họ Trần thì anh ấy cũng không có để ý quá nhiều nữa.

“Cậu ơi, hôm nay cậu lại về muộn như thế rồi.” Tô Hướng Minh đứng dậy đi tới mấy bước để chào đón Tô Kiến Định.

Tô Quỳnh Thy thì nằm trên ghế dựa ở dưới mái hiên, trên mặt còn cười tủm tỉm, xem ra tâm trạng rất không tệ.

“Tối mai không cần chờ cậu, cậu phải đi tới nhà họ Trần dự tiệc.” Tô Kiến Định cầm lấy tay Hướng Minh rồi đi vào trong, không hề để ý tới Tô Quỳnh Thy mà vừa đi vừa nói với Hướng Minh.

“Tiệc của nhà họ Trần có thể đi ư?” Tô Quỳnh Thy trèo từ trên ghế xuống rồi đi tới bên cạnh Tô Kiến Định, cô nhíu mày lại.

“Dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì Trần Tuấn Tú còn có thể nuốt chứng anh được chắc?” Tô Kiến Định đưa tay búng trán cô một cái rồi quay người ôm Hướng Minh đi vào biệt thự.

Anh ấy hoàn toàn không muốn để ý tới Tô Quỳnh Thy đang đứng đằng sau phàn nàn.

Mặc dù trong lòng anh ấy có chút dự cảm không tốt nhưng lần này anh ấy nhất định phải đi.

Có một số việc Tô Kiến Định đã che giấu trong lòng rất lâu rồi, anh ấy mà không làm rõ thì không chỉ có lỗi với mình mà còn có lỗi với bố mẹ. Có một số mối thù, nên trả thì vẫn phải trả, nên đối phó thì vẫn phải đối phó.

“Có thể đưa em đi với được không? Nếu như gặp nguy hiểm thì em còn có thể phụ một tay. Tô Quỳnh Thy chạy theo, đôi mắt to tròn của cô ngậm nước rồi nháy mắt với Tô Kiến Định.

“Lần này có nói cái gì anh cũng sẽ không dẫn em đi đâu. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai để em và tài xế tới đón anh” Bàn tay Tô Kiến Định đẩy đầu cô ra rồi lại chọc vào trán cô một cái. Anh ấy chỉ có mỗi cô em gái này, bị mình chiều thành thế này thì nên làm gì mới tốt đây.

Đầu Tô Kiến Định đau muốn nổ tung, anh ấy trực tiếp đi lên lâu. Ngày mai còn có chuyện sẽ xảy ra, anh phải chuẩn bị một chút.

Tô Quỳnh Thy không cam lòng nhưng cô biết tính cách của anh trai mình, nên chỉ đành ôm Hướng Minh đi về phòng. Đoạn thời gian này cô rảnh rỗi tới mức phát mốc rồi. Chờ sau khi bữa tiệc này kết thúc thì cô chắc chắn phải đi làm, không thể ở trong nhà nữa.

Tô Quỳnh Thy tắm rửa cho Hướng Minh xong thì thả cậu bé bên ngoài rồi thả cậu bé ra ngoài chơi, còn mình thì vào tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.