- Anh đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi...giờ thì hãy đi đi! - Cẩm Đào đẩy Nhật Viễn ra chỗ cửa rồi quay người lại dọn đống đồ vỡ.
- Tôi sẽ...quay lại! Để đưa cô đi cùng tôi!
Cẩm Đào khựng người, quay lại thì Nhật Viễn đã rời đi ngay từ lúc nào.
* *
Thiên Nham vẫn đang đứng cạnh hồ nước tìm Nhật Viễn thì một bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình:
- Cậu...đi đâu từ nãy tới giờ? Mau về thôi.
Đôi mắt Nhật Viễn ảm đạm, lạnh nhạt,chỉ gật đầu rồi quay người đi về trước....
- Ô chà chà! 2 cậu về rồi mau ngồi vào bàn ăn nhanh thôi!
Khuynh Thi mặt mày lo lắng:
- Các anh đi lâu quá đấy!
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn cùng bữa cơm rất thịnh soạn. Khuynh Thi lanh len gắp nhiều món lần lượt cho anh trai và Thiên Nham.
Đến lượt Nhật Viễn thì anh đẩy dịch bát ra chỗ khác.
- Tôi không ăn được tôm! Có tay, tôi sẽ tự gắp!
Miệng anh nói mà mắt không thèm nhìn vào Khuynh Thi mặt ỉu xìu vì bị khách từ chối.
- Ha ha! Có ý này! 2 cậu cũng đều làm trong giới doanh nhân! Cùng hợp tác với nhau đi! Công ty sẽ phát triển mạnh hơn khi Nhật Viễn làm đối tác cho Thiên Nham đấy! Cậu thấy thế nào?
Lục Dương nâng chén rượu lên, huých vai Nhật Viễn giục cậu đưa ra câu trả lời.
Thiên Nham sau 1 hồi suy tính cũng giơ 1 tay lên phía trước:
- Hợp tác nhé!
Ánh mắt nâu sâu thăm thẳm của Nhật Viễn nhạy bén,anh đưa ra quyết định ngay sau đó rồi đưa tay phải mình lên bắt tay Thiên Nham.
- Được thôi! Hợp tác tốt!
- Ting Ting Ting! - Một tiếng báo có tin nhắn vang lên ngay sau đó.
Khuynh Thi mở lên xem thì ánh mắt sững sờ trước lời nhắn:
“ Ngay bây giờ, đến gặp anh ở quán bar số...phố.... “
Người cô như chết lặng đi, nhắn lại:
“Biến đi!Để tôi yên! “
Đang định tắt máy thì 1 tin nhắn lại gửi tới:
“ Để em tới tận chỗ em đang ở nhé? “
Ngay sau đó là 1 cuộc gọi đến từ số điện thoại ấy. Tiếng chuông reo lên làm mọi người đều nhìn Khuynh Thi.
- Xem em không nghe máy? - Thiên Nham cất tiếng hỏi.
- À...không...người lạ gọi! Em không nghe số lạ! - Khuynh Thi cúi gằm mặt xuống ăn tiếp để che đi nỗi lo sợ trên khuôn mặt.
Sau 1 hồi, Lục Dương đã say khướt và gục xuống bàn ngủ. Khuynh Thi bèn xin phép Thiên Nham và Nhật Viễn đi có chút việc.
Trên bàn chỉ còn 2 người. Nhật Viễn cười, cất tiếng hỏi:
- Nghe nói anh đã lấy vợ! Không biết...vợ của Thiên Nham là ai nhỉ? Tôi rất tò mò!
Sắc mặt Thiên Nham có chút biến đổi. Chần chừ rồi đáp lại:
- Khuynh Thi!
Ánh mắt Nhật Viễn ánh lên ý cười, tiếp tục hỏi xoáy:
- Hm....Cậu thực sự rất may mắn khi có được người vợ xinh đẹp và nấu ăn rất ngon đấy! Hạnh phúc thật! Vậy có thể cho tôi xem ảnh cưới của vợ chồng nhà cậu không?
Thiên Nham ngập ngừng, tỏ vẻ khó chịu trong lòng:
- Cậu đừng nên tò mò quá!
Nhật Viễn rót tiếp rượu vào ly:
- Ồ không? Tôi chỉ thắc mắc là...vợ của Thiên Nham là ai thôi? Cô gái đang mang thai ở trong kho hay Khuynh Thi ở căn biệt thự này!?
Từng lời lẽ của Nhật Viễn như xoáy sâu vào tâm trí Thiên Nham. Anh đập tay xuống mặt bàn như không kiềm chế nổi:
- Nói đi! Cậu...đã biết được những gì??
- Hm... Là đối tác của nhau rồi thì đừng nên nói dối nhau, cậu Thiên Nham à...
- Thả cô ấy ra đi!
Nhật Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Nham như ra lệnh và yêu cầu,lạnh lùng tới nghiêm túc.
- Tôi nhắc lại, anh buông tha cho Cẩm Đào đi!
* *
Ở quán bar, ánh đèn nhấp nháy, người người tấp nập lên sân khẩu nhảy và hoà vào điệu nhạc với tiếng hò reo ầm ĩ.
Khuynh Thi đảo ánh mắt để kiếm tìm hình bóng của 1 người đàn ông.
Bỗng 1 bàn tay to lớn nắm lấy vai cô từ đằng sau và xoay cô lại. Hắn ghì chặt lấy người rồi hôn lên môi cô:
- Tại sao lại bỏ anh? Chúng ta còn yêu nhau mà!
- CHÁT!!!!
Một cái tát đau đớn vào mặt của người đàn ông trước mặt,Khuynh Thi đẩy mạnh tách mình ra khỏi vòng ôm mà cô cho là ghê tởm:
- Cút đi! Đồ mặt dày, bị ổi! Tôi với anh kết thúc từ 3 năm trước rồi! Không còn quan hệ gì nữa! Đừng tới làm phiền tôi, Thần Vũ!
Thần Vũ ôm lấy má mình, cất nụ cười lớn trông rất bị ổi, hắn gằn lên:
- Vì thằng Thiên Nham đó à? Ha...ha...
- Tin anh đi...chỉ có anh mới chấp nhận được con người thật của em thôi! Du Khuynh Thi, em cũng mặt dày và bị ổi đâu kém anh đâu nhỉ? Có khi còn hơn cả anh nữa cơ... Ha... Ha... Ha...