“ Chỉ cần uống hết ly sữa này! Cái thai trong bụng cô ta sẽ mất! “
Thiên Nham hai tay đan chặt vào nhau, toát mồ hôi. Đôi mắt dán chặt vào từng cử động của Cẩm Đào.
Cô đưa cốc lên miệng. Môi chạm vào thành cốc. Sữa sóng sánh dần dần dồn lên khi cô nghiêng cốc để chuẩn bị uống...
Chợt....
- Reng reng reng!!!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Để em nghe!
Cẩm Đào đặt ly sữa xuống. Tay với điện thoại bên cạnh và nhấn nghe. Thiên Nham hết nhìn cô rồ nhìn ly sữa sốt sắng.
- Alo tôi nghe? .... À vâng...vâng tôi biết rồi! - Cẩm Đào cúp máy.
- Ai gọi em vậy? - Thiên Nham nhướn mày .
- Là bác sĩ! Bệnh viện người ta báo em hôm nay có lịch hẹn khám thai cần đến ngay! Người ta có dặn là trước khi khám thì chưa nên ăn gì!
Thiên Nham nhìn Cẩm Đào ậm ừ.
- Anh bị sao hả? - Cô cất tiếng hỏi.
- À không!...Anh đi làm tiện đường đưa em tới bệnh viện luôn! Để anh thay quần áo rồi xuống dưới nhà đợi em.
Trong phòng tắm...
Thiên Nham đập hai tay xuống bệ rửa. Vặn vòi rồi hất nước lên mặt. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào trong gương.
- Chết tiệt! Hứa Cẩm Đào!! Xem như lần này cô thoát!
* *
Cẩm Đào ở trong phòng chuẩn bị rồi thay đồ. Cô vào phòng vệ sinh cũng để rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
Sau khi hất nước lên mặt, cô nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên tìm cái khăn lau trên móc treo thì đột nhiên có cái gì rơi xuống.
Lau mặt xong, cô mở mắt ra.
- Thiên Nham!? Haizzz anh ấy thật bề bộn mà!
Cô thở dài rồi cúi xuống nhặt chiếc quần lên thì nhìn thấy 1 gói gì đó trắng trắng thò ra từ túi quần.
Cẩm Đào tò mò, chầm chậm lấy tay rút ra...
- Thuốc phá thai...?
Dòng chữ in trên cái bao trắng được cất ra từ miệng cô làm cả thân hình Cẩm Đào lúc bấy giờ như có tảng đá đè nặng lên vai nặng trịu
Cô như chết lặng đi một hồi. Trái tim nghẹn đắng. Cố trấn tĩnh lại tâm trạng hỗn loạn, đau đớn, xót xa này và tự trấn an:
- Không...không... Anh ấy sẽ không làm vậy với mình đâu!! Chắc chắn là hiểu lầm! Mình suy nghĩ nhiều quá rồi!
Nhưng...sự đa nghi không cho phép cô dừng lại. Cẩm Đào thấy gói thuốc đã được mở và cô nghĩ ngay đến ly sữa mà Thiên Nham đã pha cho cô vừa nãy.
Đang mải suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi từ Thiên Nham ở tầng dưới:
- Cẩm Đào à? Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!
Cô giật mình:
- V...vâng!! Em xuống ngay đây!
Bước ra từ trong phòng vệ sinh. Cẩm đào nhanh chóng cầm ly sữa đổ vào bình, đậy nắp lại và quyết định mang tới bệnh viện để kiểm tra.
* *
- Em hãy cẩn thận nhé!
Sau khi nói lời tạm biệt Thiên Nham ở trước cổng bệnh viện. Cẩm Đào một mình bước vào phòng khám cùng tâm trạng lo lắng, sốt sắng không ngưng nghỉ.
- Chúc mừng cô! Thai nhi vẫn khoẻ mạnh và phát triển bình thường!
Sau nghe thông báo từ bác sĩ sau đợt kiểm tra vừa rồi, cô thấy rất vui nhưng khoảnh khắc ấy rất ngắn. Nỗi lo lắng hiện rõ lên trên đôi mắt cô.
Bác sĩ nhận ra sự bất thường:
- Cô Cẩm! Cô sao vậy?
Hai bàn tay cô nắm chặt bình sữa chần chừ mãi...rồi cũng quyết định đưa cho bác sĩ:
- Xin bác hãy thử kiểm tra cho tôi sữa trong cái bình này được không...Tôi cảm thấy có gì bất thường trong đó!
Khoảnh khắc vị bác sĩ gật đầu đồng ý và mang bình sữa đi xét nghiệm thì cũng là lúc tim cô cảm thấy thắt nghẹn lại.
“ Em xin lỗi Thiên Nham! Vì em đã quá đa nghi! Vì em đã không tin tưởng anh...! “
“ Nhưng em mong...anh sẽ không phải là...1 con người như vậy! “
Suốt 1 tiếng trôi qua, ngồi trong phòng chờ với sự ăn năn, trăn trở cùng hàng loạt tâm trạng rối bời như tơ vò thì cánh cửa cũng bật mở.
Vị bác sĩ lúc nãy đi vào và đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm cùng bình sữa:
- Theo xét nghiệm, đúng như những gì cô nghi ngờ, trong dung dịch sữa này có chứa thuốc phá thai!
- Nó đã được xay nhỏ và hoà cùng với sữa....