Vết thương năm đó quá sâu với Tô Vĩ, họ nói cô đó bẩn, họ gặp mặt cô rồi vứt vào mặt cô một đống tiền bắt coi bỏ anh... Cô là con người, cô cần sự sống, cần tình thương.. Anh cũng không cần đến con người đó bẩn này nữa.. Cô muốn yêu thương một người khác, muốn dành cái tình cảm điên cuồng đó cho một người bình thường, nhưng sao anh lại chiếm lĩnh nó như vậy?
Lục Ngụy Thần khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, hóa ra khi đó không chỉ mình anh đau đớn khi rời xa cô mà cô còn bị giằn vặt hơn cả anh. Vẻ mặt ấy hoàn toàn quá sức chịu đựng của mối tình này.. Anh muốn hỏi hôm nay cô đã uống bao nhiêu chai rượu? Mọi ngày cũng vậy ư? Rượu khiến cô có thể giải sầu ư?
Nước mắt Tô Vĩ không ngừng rơi nhưng cô không nấc tiếng nào, cô nhìn anh với ánh mắt đau thương, hóa ra là yêu lại đau như vậy?
“ Dù chị là ai... Em vẫn yêu chị, tình cảm này như nước trong cơ thể em.. Thiếu nó thực sự rất khó sống “ Lục Ngụy Thần ôm Tô Vĩ vào lòng, ngọt ngào nói tiếng yêu đầu tiên.
Tô Vĩ thì khác cô hiểu được chông gai phía trước rất lớn, cô từng trải qua rất nhiều nguy hiểm. Cô hiểu được những thứ có thể tàn sát con người mình trở nên tê liệt nhất, đó là chia cắt họ bởi những thứ tình cảm họ vốn nên có. Hai lần mất đi nó, không còn cha, không còn mẹ cô đã từng mất đi những cảm nhận về tình cảm. Nó đáng sợ đến mức mỗi khi rơi vào bế tắc giữa đêm đông cô có thể mặc một bộ đồ mỏng rồi uống rượu cho qua ngày.
Đêm đó, Tô Vĩ không nói thêm lời nào chỉ ôm chặt lấy Lục Ngụy Thần rồi yên lòng ngủ.
Nhưng chưa quá lâu người Lục Gia đã đến, bọn họ xông vào khiến Lục Ngụy Thần lo lắng, anh sợ cô sẽ tỉnh dậy. Nhìn cô ốm yếu vậy chắc cần ngủ nên anh chỉ đặt cô vào giường rồi gửi một nụ hôn nhẹ sau đó rời đi .
Sáng sớm cả người ê ẩm, Tô Vĩ chẳng cảm nhận được gì từ người con trai đó nữa cô chỉ cười nhạt rồi thay đồ đi gặp Hàn Phong.
Những ngày sau đó, buổi gặp mặt giữa Tô Vĩ và Lục Ngụy Thần không diễn ra nhiều, họ chị chạm mặt chứ không hề có thời gian nói chuyện. Cô thi thoảng ghé qua trường anh, chờ bóng hình đó tan học rồi lại rời đi.
Thời gian trôi nhanh đến lạ, 2 năm trôi qua.. Tô Vĩ không còn tìm gặp Lục Ngụy Thần nữa.. Cô sống và hoạt động trong bóng đêm, những phi vụ lớn nhỏ đều có mặt cô, nhiều khi bị thương vẫn phải tham gia. Mỗi khi có ai nhắc đến cái tên Lục Ngụy Thần cô đều lảng tránh, thậm chí mỗi khi gặp anh cô cũng chỉ biết bỏ đi, bởi thời gian đó bên cạnh lúc nào cũng là tiểu thư Triệu.. Họ đã tung ảnh cưới lên mạng, cô nào dám vác mặt đến làm phiền.. Hình ảnh cô nhìn thấy khi anh chụp bộ ảnh cưới đó rất miễn cường, người nhà họ Lục tàn nhẫn với anh, họ đánh anh đến suýt gẫy cả xương sống, tàn độc chỉ để lấy một cuộc hôn nhân rẻ mạt.. Lần đó nếu không nhờ Hàn Phong can thiệp cô cũng không chắc anh còn đi lại được, họ vì đồng tiền mà đưa con mình vào bế tắc, nhiều khi còn bắt anh chuẩn bị tinh thần lên đứng đầu tổ chức đêm của họ.. Cô nhìn thấy cũng chỉ biết nhờ vả Hàn Phong, tình trạng của cô bây giờ không thể gặp mặt ai nhiều..
Phi vụ chuyển vũ khí qua tàu điện trở nên khó khăn, chiếc tàu bị trục trặc khi đi được nửa quãng đường, cảnh sát cũng đã bao vây xung quanh để kiểm hành. Tô Vĩ lần đó tẩu thoát mà bị cục đá nhọn sượt qua rách cả một miếng thịt ở vai. Máu lần đó mất quá nhiều khiến cô phải tìm tạm chỗ ẩn nấp.. Có lẽ trời sắp duyên cho cô, anh lần đó bước đến rất gần cô nhưng vì cô quay lưng lại nên không nhận ra.
“ Thần, anh đi nhanh vậy? “ Triệu Hạ Vi chạy từ xa đến ôm lấy cánh tay anh.
“ Đi thôi “ Giọng anh rất gần cô, nhưng có vẻ lạnh nhạt hơn trước.
“ Anh à, cô gái đó bị thương kìa “ Triệu Hạ Vi chỉ vào Tô Vĩ, cô khi đó đã chạy rất nhanh nhưng chẳng may bị anh bắt lại.
Bàn tay anh khi đó siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại..
Ánh mắt anh khi đó cô còn nhớ rất rõ, là một chút ngạc nhiên, tò mò một chút sợ hãi xen ngang.. Anh khẽ đưa tay chạm vào vết thương nhưng cô lại lùi lại nở nụ cười nhạt.
“ Đừng lại gần.. “ Câu nói đó khiến anh đứng khựng lại..
Tô Vĩ nhìn người con gái đang run lên bên cạnh anh, cô ta có lẽ sẽ ngất mất bởi vết thương đáng sợ này. Cô không muốn làm phiền họ, khẽ quay người rời đi..
Gió thoảng qua khi đó vẫn là mùa đông, sự chia lia đầy cảm giác ghẻ lạnh.
“ Tô Vĩ, em sao vậy? “ Anh chạy đến chỗ cô, nhỏ nhẹ hỏi han.. Vẻ mặt khi đó đã lo lắng tụt độ, anh muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng chia kịp luồn tay bế cô lên thì cô đã gạt tay anh ra.
“ Tôi đã nói đừng đến gần tôi, cậu không nghe rõ? “ Cô tức giận lên tiếng..
Cùng lúc đó những tiếng ồn ào bên ngoài trở nên lớn hơn, một viên cảnh sát cấp cao đã có mặt ở đây. Tô Vĩ vội vã chạy đi, cô không còn gì ngoài tính mạng này.. Anh đã có một người khác chăm lo rồi..
“ Cậu có thấy một cô gái tóc dài chạy qua đây không? Tay cô ta có bị thương “ Viên cảnh sát hỏi thăm tình hình.
“ À.. “ Triệu Hạ Vi khẽ lên tiếng chỉ đường cho viên cảnh sát nhưng lại bị Lục Ngụy Thần chặn miệng..
“ Tôi thấy cô ta đi lên chiếc xe chạy ở đường bên kia, rồi chạy đi. Trông cô ta rất khả nghi, thậm trí còn có súng.” Anh chỉ về con đường bên kia.
Họ bắt đầu tập chung lực lượng chạy qua bên đó thám thính tình hình, những chiếc xe cũng bắt đầu chạy với vận tốc cao theo hướng anh chỉ.
Triệu Hạ Vi khi này vô cùng tức giận, anh sao lại bênh vực một kẻ đang bị truy bắt chứ?
“ Cô cẩn thẩn mồm miệng, đừng để tôi phải động tay “ Lục Ngụy Thần lạnh nhạt nói với Triệu Hạ Vi rồi chạy về phía Tô Vĩ vừa đi.
Chạy suốt một quãng đường dài theo cảm tính của mình, Lục Ngụy Thần dừng chân tại một cánh đồng hoang, anh cảm nhận được những hơi thở gấp cùng với những tiếng xé vải.
Gần đó một bóng người giữa đám cỏ, anh thấy vậy nhanh chóng chạy lại. Người con gái anh đang tìm đang tự mình chữa trị vết thương.
“ Tô Vĩ, để tôi giúp em “ Anh nhỏ giọng nói rồi ngồi xuống..
“ Cút “ Cô lạnh giọng nói ra từ đó, trái tim quặn lại nhưng vẫn cố tỏ ra kiên trì, ghét bỏ anh.
“ Để tôi giúp, rồi tôi sẽ đi “ Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, bắt đầu xé nó thành những mảnh dài để băng bó cho cô.
“ Được rồi, đi đi. Nếu họ bắt anh, tôi sẽ không đến đâu “ Cô lạnh nhạt nói ra câu nói đó, cùng lúc đó một chiếc xe phóng đến, là của cảnh sát.. Những tiếng còi của nó nghe thật trói tai..
Tô Vĩ khó chịu, chiếc xe đó cách cô và anh gần 10m để trốn thoát không hề dễ chỉ có cách giữ im lặng. Cô đè anh xuống, dùng hết những mảnh vải để che vết thương lại, tránh việc mùi máu loang đến chỗ bọn họ.
“ Sếp.. không có người đâu.. Nơi đây chỉ toàn cỏ thôi.. Anh chàng đó chẳng phải đã bảo là bên đường kia sao? Đây rõ dàng là một cánh đồng hoang.”
“ Tìm kĩ đi, không được bỏ sót “ Giọng nói nghiêm nghị đó vang vọng đến chỗ hai người.
Tô Vĩ ngục đầu vào lồng ngực của Lục Ngụy Thần, mặt cô phút chốc vì thứ kích thích trực tiếp ấy mà đỏ ửng.. Nhưng tình thế nguy hiểm nay cô rất lo cho anh, nhỡ có phát hiện cũng không để họ bắt anh.
“ Thần, nếu họ có thấy. Cứ nói tôi đang ám sát anh.. Được không? “