Người Tình Giấu Kín

Chương 5: Chương 5: Hồi Ức Tỏ Tình




“ Tô Vĩ, tôi không cố ý.. “ Anh đứng dựa lưng vào cửa phòng Tô Vĩ, nói đủ nghe.

Trong phòng không một tiếng vọng ra, rất tĩnh lặng khiến thời gian nam nhân trở đợi trôi nhanh đáng kể.

Họ có một buổi tối không chạm mặt nhau, Lục Ngụy Thần vốn vẫn vương vấn thân hình kiều mỹ đó cũng có chút lo lắng cho Tô Vĩ. Hoàn cảnh trở nên rối ren, anh khẽ bước lại cửa phòng cô dùng tay gõ lên cửa vài cái.

Bên trong một tiếng gì đó rơi xuống rất sắc nhọn, Tô Vĩ giật mình nhìn mọi thứ xung quanh rất hờ hợt chẳng có chút sức sống nào. Ly rượu mới rơi cũng bỏ qua với một ly khác nhâm nhi tiếp.

Cánh cửa sắp biến dạng nhưng Tô Vĩ cũng chẳng đoái hoài đến, sự yên tĩnh tiếng ồn như không có.

Nó đã mở toang ra, Lục Ngụy Thần chỉ biết lặng thinh nhìn người con gái trước mặt. Anh có thể thấy cô không mặt nội y, chỉ khoác trên mình chiếc váy mỏng. Gió đông rất lạnh, cô ấy dốt cuộc bị sao vậy?

“ Ra ngoài “ Tô Vĩ rất lạnh nhạt cất tiếng, cũng chẳng màng che đi thân thể của mình. Cô chăm chú vào ly rượu, đôi mắt rất xa xăm tìm kiếm một thứ gì đó.

“ Tô Vĩ mặc đồ vào “ Lục Ngụy Thần quay người đi.

Sẽ chẳng có điều gì xảy ra, không gian vẫn mãi tĩnh lặng, họ không nói thêm gì cũng chẳng đoái hoài đến nhau. Vali đồ đạc Lục Ngụy Thần bỏ lại ở căn hộ rồi bỏ đi.

Buổi tối gió lạnh hơn, Tô Vĩ hôm đó say mướt nằm trên giường ôm chăn ngủ qua sáng hôm sau.

Một buổi sáng có chút tuyết rơi nhè nhẹ, bên cạnh có một nam nhân thoang thoáng mùi rượu. Tô Vĩ bỏ qua mọi thứ hôm qua rất dễ dàng, rời khỏi giường đi pha chút nước giải rượu. Người cô còn rất nhức nhói, khó chịu..

[.. ]

Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi thứ trở nên đảo lộn trong một căn hộ nhỏ..

Họ đã sống với nhau tròn 3 tháng, đã sắp đến kì thi.

Hai người đã gần gũi hơn một chút, đã ngủ chung, học chung, ăn chung, đi dạo chung. Mọi thứ đều không có sự quyết định từ hai bên hoàn toàn là Lục Ngụy Thần chủ động.

Tô Vĩ cũng chẳng còn đủ khả năng kiểm soát được tâm lý non trẻ của mình nữa. Cô bắt đầu thấy sợ hãi với những điều đang xảy ra.

Việc dễ dãi với Lục Ngụy Thần cũng là cô muốn tìm được một chút ấm áp trong không gian cô độc của mình. Sức ấm của anh ấy rất nhanh chóng lan tỏa, trái tim cô đang thay đổi chiều hướng để hướng theo cậu học trò. Sự ích kỉ tàn nhẫn, cô chẳng thể lặp lại để khiến mình đau thương.. Cô không muốn xa Lục Ngụy Thần, nó đang trở thành trò đùa mất rồi.

Cô sống chung với anh!

Cô ngủ chung với anh!

Cô dạy anh học!

Cô dạy anh nấu ăn!

Cô xem phim, thư giãn cùng anh!

Mọi thứ đang trở nên đáng sợ, bóng tối và ánh sáng đang đảo lộn quanh nhau. Nó là một mối quan hệ sai trái, thứ duy nhất là loại trừ nó.

“ Tô Vĩ, tôi về rồi “ Giọng nói vẫn trầm ấm như mọi lần, nó làm xáo động trái tim cô.

Lục Ngụy Thần ngày càng điển trai, trưởng thành, chín chắn trong mọi hành động của mình hơn. Gần đây anh vươn lên đứng đầu trong lớp, mọi thứ thay đổi rất tuyệt diệu.

Khác với anh, cô ngày càng chìm đắm vào mối quan hệ này quên hết mọi thứ để làm chủ mình.

[.. ]

Gió vào tháng 6 rất oi, mùa hè đến như đốt nóng mọi thứ..

Ngày đó, Lục Ngụy Thần hẹn Tô Vĩ tại phố đi dạo nhưng khá lâu mới có mặt. Anh dẫn cô đi ăn rất nhiều món, ép buộc cô chơi những trò chơi. Rồi cuối cùng để lại một khoảng trống ở bờ hồ.

Lục Ngụy Thần cầm lấy bàn tay chai sạn của Tô Vĩ, không gian rất yên tĩnh cho đến khi anh buộc miệng nói một câu mọi thứ như vỡ vụn.

“ Tô Vĩ, làm bạn gái tôi được không? “

Bàn tay cô gái đó rụt lại nhanh chóng, cũng bỏ đi ngay sau đó không để lại một câu trả lời nào.

Tủ đồ những ngày sau cũng thiếu đi vài bộ đồ nam giới, không gian chỉ còn lại mình Tô Vĩ rất cô độc. Cô bắt đầu tìm đến rượu, ngày qua ngày nó cũng hết chẳng còn một giọt. Cô bắt đầu quay lại nơi trước đây hay bầu bàn, một quán Bar nổi tiếng.

Mắt coi như không thấy, tai coi như điếc mọi thứ trói buộc trái tim cô. Tại sao? Lục Ngụy Thần lại âu yếm với một cô gái khác? Cô đau lắm, trái tim như đang vụn ra từng tí theo hành động của anh. Nhạc sôi động nhưng tâm trạng Tô Vĩ như đang chết mòn, cô nghẹn cả cổ họng.

Thời gian trôi qua đã về đêm, mọi người về dần chỉ còn lại vài bóng người. Rượu trên bàn Tô Vĩ ngày càng nhiều, cô uống đến say mướt.

“ Tô Vĩ, ngừng lại đi “ Kiên Mộc ngăn cô, nói cho rõ đó là người bạn thân nhất của cô. Vì đau khổ nên phải có người tâm giao nên cô đã gọi bạn đến.

“ Tô Vĩ, không được “

Kiên Mộc gạt hết mấy chai rượu xuống sàn, những tiếng động sắc bén vang lên thu hút sự chú ý của Lục Ngụy Thần. Anh nhận ra người con gái đó, ánh mắt rất đau thương nhìn về mình. Nhanh chóng đẩy người con gái trong lòng ra, anh chạy đến chỗ cô. Không gian bị bó chặt trước giọt nước mặt đang dần lăn trên má Tô Vĩ.

“ Chị đau lắm, đừng làm vậy! “ Cô hét lên, bóp nát ly rượu trong tay.

Lục Ngụy Thần vội vã đẩy Kiên Mộc ra, ngồi cạnh Tô Vĩ. Anh dịu dàng gỡ bàn tay đang rỉ máu ra, từ từ rút những mảnh thủy tinh ra. Anh không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng xem xét vết thương giúp cô rồi bế cô ra về. Con đường này rất xa với căn hộ nhưng anh vẫn rất kiên cường cõng cô về tới tận căn hộ.

“ Từ sau đừng uống nhiều vậy được không? “

“ Ừ , bạn gái cậu sao? “

“ Không có “

“ Ừ “

“ Một lần thôi.. Chị làm bạn gái tôi được không? “

“.. “

“ Nếu chị không đồng ý tôi sẽ không thi đại học đâu.. Tô Vĩ “

“ Đừng.. Tôi đồng ý “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.