Nghe xong,Nhược Lan nấc lên vì cảm động.Thái Nhãn Hoàng nhẹ nhàng kéo nàng sát vào người anh, từ từ đặt lên trán nàng nụ hôn ấm áp. Anh suy nghĩ bâng quơ, không hề nghĩ rằng đó là tình yêu. Anh cảm thấy cô gái này có gì đó rất lạ. Cô ta thông minh, xinh đẹp. Đặc biệt là có tình yêu ấm áp lòng người. Anh thương thay cho cô vì phải sống trong đông cung thái tử. Thương cho nhan sắc, tài năng ấy không được đi đúng đường. Anh thương cô, thương cô nhiều vô cùng...
Bỗng Nhược Lan hỏi:
-Sau này anh định lấy mấy phu nhân?
-Một...một thôi . Sao cô lại hỏi vậy?
-Chẳng sao cả, mọi chuyện chỉ vậy thôi.
2 người nhặt sỏi ném xuống nước. Chiều đã xế làm man mác lòng người.Nhược Lan đã thôi không khóc. Thái Nhãn Hoàng tự dưng nói ra một câu làm lòng nàng càng sầu thêm:
-Tôi cũng chẳng biết có thể sống bao lâu mà lấy vợ đây.
-Sao vậy?
-Nước ta sắp có chiến tranh rồi.
-Anh yên tâm đi, đất nước sẽ thái bình.
Thái Nhãn Hoàng nghĩ đó là 1 lời động viên bình thường, anh tiếp:
-Ừ, công lớn nhất chắc thuộc về thái tử.
-Không, thái bình nhưng không phải công của anh ta đâu. Mà là của...
Nhược Lan dừng lại ở đó. nàng chưa nói ra vì sợ sẽ phải giải thích dài dòng với anh ta. Thực ra nàng là người hiện đại. Mấy điều này chỉ biết qua sách vở mà thôi.
Nhưng đột nhiên nàng bị Thái Nhãn Hoàng che tay lên miệng. Nàng giật mình, không hiểu. Thái Nhán Hoàng chỉ hoảng hốt nói:
-Cô có biết hoàng thượng và thái tử đều nóng tính không? Lỡ mồm ra là tôi và cô đều phải tội.
Nhược Lan xịu mặt. Nhưng rồi Nhãn Hoàng quay sang hỏi cái câu hỏi mà nãy giờ nàng mong đừng ai để ý:
-Nhưng sao cô lại biết thế?
-Tôi...thực ra...tôi
Biết nói sao với anh ta đây? Chẳng lẽ nói mình là người hiện đại? Hay là nói rằng mình có phép tiên tri thần thông. Không ổn, không ổn, phải làm sao bây giờ.
Một câu hỏi của Thái Nhãn Hoàng làm nàng giật bắn:
-Cô không phải là người thời này, đúng không?
-Không, không. Tôi là con Lý viên ngoại mà.
-Nhược Lan thì trước đây tôi đã từng biết. Nhưng cô không giống cô ta.
-Đừng vậy mà. Tin tôi đi!
-Trả lời!
-Sao anh lại nghĩ tôi như thế?
-Cô đã làm tôi nghi ngờ từ buổi đầu gặp mặt.
-Buổi đầu nào. Tôi quen anh từ trước mà. Sao anh lại nghi ngờ tôi?
-Trước hết là cái dáng đi khập khiễng của cô hôm đó. Tôi xem rồi, vết thương ở chân chưa được băng bó. Phải chăng cô mới ngã. Phái chăng là không quen mặc y phục của Lý gia?
-Chỉ vậy thôi sao?
-Mái tóc của cô. Sao nó lại màu vàng nói thật đi!
-Tôi nhuộm. Anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?
-Nhuộm bằng gì? Khi nào?
-Nhuộm...nhuộm bằng thuốc do gia nô làm. Trước hôm tôi gặp anh và Bội San.
-Vớ vẩn, thuốc của hoàng cung màu còn chẳng thể đẹp như vậy. Huống chi là gia nô của phủ Lý gia.
-Anh đừng khinh thường tôi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. còn gì để nói nữa không?
-Điều đáng nghi nhất của cô là cử chỉ điệu bộ, rồi cái đầu óc của cô, cô còn nhớ ngày trước đã nói câu gì không?
-Câu gì?
-Lúc tôi hỏi sau này cô sẽ xuất giá vào nhà nào, cô đã trả lời như thế này: “Tôi không biết, nhưng nhất định không là hoàng cung. Ở đó thái tử có hàng trăm cung tần. Phải tranh giành với họ tôi sợ lắm.”
-Lúc đó khác, giờ tôi đổi ý rồi.
-Vậy mà sao khi nào gặp, cô cũng than vãn với tôi cuộc sống ở trong cung?
Nhược Lan không còn gì để chối cãi. Nàng quay đi. Thái tướng quân lại hỏi:
-Giờ thì tôi biết được chưa?
-Thực ra thì, tôi... tôi... tôi là người của thế kỉ 21.
-Sao cô lại quay về đây?
-Tôi cũng không rõ.
-Cuộc sống của cô ở thời đó như thế nào?
-Anh đừng hỏi tôi câu này được không?
Nhược Lan không hiểu vì sao mình lại sợ nói ra sự thật. Có phải nàng sợ nói rằng mọi người ở cuộc sống đó giống hệt nhau, trừ anh. Phải chăng nàng sợ anh biết rằng anh và nàng là 2 số phận giống nhau nhưng không cùng thời đại?
Nhãn Hoàng vuốt tóc Nhược Lan. Dịu dàng nói.
-Được rồi, tôi tin. Hứa với tôi...em đừng rơi nước mắt.