Sớm hôm sau, Chu Ngọc về, quần áo xộc xệch, trên cổ cô ta còn in rõ vài vết cắn bầm tím.Vương Duyên thấy vậy , chạy đến.
-Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?
-Ta...mất trinh tiết rồi.
-Cái gì.
-Đừng lo, Đồng Chùy đã tin ta.
-Tỷ mất thứ đó, chỉ để làm hắn tin tỷ sao?
-Để hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể hy sinh tính mạng, thậm chí, giết người, có thể giết cả người ta yêu nhất, là muội.
-Tỷ....thật ngốc.
Chu Ngọc cười nhạt trong sự đau đớn của Vương Duyên.
-Trời chưa sáng hẳn, muội cũng nên nghỉ sớm đi!
-.....
Mấy ngày sau.........
Thái Nhãn Hoàng tập trung quân binh, chuẩn bị tiến đánh trại của quân Viên.
-Sẵn sàng đánh giặc rồi chứ?
-Sẵn sàng.
-Được, lần này nhất định phải hạ được thành giặc, rồi ta sẽ cho anh em được về quê thăm nhà.
-Đa tạ tướng quân!
Quân Thái Nhãn Hoàng sang núi, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng mõ hòa cùng tiếng bước chân đi. Chỉ hai canh giờ sau là sang đến thành giặc. Nhưng....
Trên thành giặc, Đòng Chùy ngạo nghễ nghênh đón, dưới thành, quân sĩ nước Viên đã trang bị khí giới đầy đủ. Đồng Chùy cười lớn :
-Tên oắt kia, định dùng trò này để lừa ta sao?
Quân Thái Nhãn Hoàng ở dưới giật mình, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Đòng Chùy hả hê đứng trên thành:
-Quân đâu, bắn tên!
Quân Viên trên mặt thành tra tên vào cung, quân gác ở cổng thành giương lao, đồng loạt phóng đi. Quân của Thái Nhãn hoàng chết nhiều vô kể.
-Rút quân.
-Tuân lệnh.
Đúng lúc đó, quân Viên đồng loạt cười lớn:
-Xem kìa, tướng quân anh dũng kia sao?
-Hì hì, tấm lòng kiên trung là thế đấy.
-Thỏ đế, thỏ đế...
................................
********
Quân Thái Nhãn Hoàng thất bại thê thảm, rút vào trong doanh trại.
Bên ngoài có một số tiếng chửi bới của quân sĩ.
Thái Nhãn Hoàng ở bên trong.
-Không hiểu sao Đồng Chùy lại biết trước được kế hoạch của ta.
-Chắc chắn trong doanh trại có nội gián.
-Ông nghĩ là ai?
-Ừm...có thể là....
Ngay lúc đó, người con gái đó đứng ở cửa bước vào, với chủ ý là ngắt lời vị tiền bối và dâng lên 1 yêu sách.
-Tôi nghĩ là do Đồng Chùy cẩn thận thôi, coi như lần này ta không may.
-Vương Duyên, ai cho cô vào đây, có còn phép tắc gì nữa không?
-Bỏ đi, Viên tiền bối, biết đâu cô ta có kế gì.
Vương Duyên ý tứ nhìn trộm Thái Nhãn Hoàng, cười nhẹ.
-Chỉ có tướng quân hiểu thiếp.
-Cô nói mau đi.
-Chúng ta có thể đánh Đồng Chùy bằng mĩ nhân kế.
-Mĩ nhân kế?
-Ngài chưa nghe câu “ anh hùng khó qua ải mĩ nhân à”?
-Nhưng, hắn là thái tử nước Viên, mĩ nữ vây quanh thiếu gì.
-Nước Viên nằm trên thảo nguyên rộng lớn, con gái con trai, già trẻ lớn bé ở đó đều biết cưỡi ngựa. Mĩ nữ hẳn cũng không thùy mị, nết na bằng nước ta.
-Nhưng...
-Tướng quân còn nhưng nhị gì nữa? Chẳng phải các triều đại xưa đều mất bởi mĩ nhân sao. Nước Hạ mất chỉ vì Hạ Kiệt say đắm Muội Hỷ, Nước Chu mất vì Bao Tự, nhà Thương sụp đổ vì Đát Kỷ.
-Tôi nghe cũng có lý, hay cứ vậy đi tướng quân!- Viên tiên sinh ôn tồn.
-Được cứ vậy đi, giao cho cô tuyển chọn mĩ nữ nhé!
-Đa tạ tướng quân đã tin tưởng.
Vương Duyên lui đi cùng nụ cười khẩy trên khóe miệng.............