Sáng hôm sau, Nhược Lan dậy muộn. Suy nghĩ cả 1 đêm làm nàng quá mệt mỏi.Khi Chu Ngọc gọi dậy, nàng vội vàng ra chào Chu đại nhân.
-Đứng dậy đi. Ngọc nhi, đưa Lý tiểu thư vào thay đồ chải tóc tử tế. Ngay bây giờ ta sẽ đưa cô ấy vào chính điện.
-Thưa, vâng
Chu Ngọc đưa Nhược Lan vào phòng, ngoài miệng thì cười nói nhưng trong bụng lại nghĩ:“Sắp chết rồi mà lại thành món nợ. Nhưng lần này cha đi chắc phải ở lại vài ngày. Ta sẽ có cơ hội gặp Vương Duyên và chủ nhân. Hình như Vương Duyên nhận được bồ câu báo nhiệm vụ mới”
Ngồi xuống ghế, Chu Ngọc tỷ mẩn gỡ từng món tóc rối trên đầu Nhược Lan, uốn lại cho thật đẹp Nhược Lan ngày càng yêu quí Chu Ngọc, thích thú quay lại hỏi:
-Chu tiểu thư bao nhiêu tuổi?
-Tiểu nữ 22
-Chẳng hay Chu tiểu thư đã tìm được tri kỷ?
-Có 1 nghĩa muội
-Cô ấy tên là gì?
-Vương Duyên
-Tôi rất muốn gặp cô ấy. Chỉ tiếc là...
-Không sao đâu Tiểu nữ nhất định sẽ dẫn cô ấy tới Thấy tiểu nữ ắt sẽ thấy cô ấy
-Cô có ý trung nhân chưa?
-Chưa có nhưng có 1 nam nhân khiến tiểu nữ vô cùng mến phục. Tiểu nữ đối với người đó có thể nói là trung thành tuyệt đối.
-Vậy sao?
-Vâng.
-Cô gặp người đó khi nào vậy?
-Năm 17 tuổi, cha dạy tiểu nữ cưỡi ngựa. Lần đầu không biết thắng, con ngựa lồng lên chạy mãi ra xa.Tiểu nữ lúc đó lẽ ra mất mạng vì đập đầu vào đá, nhờ chủ nhân mà mới bảo toàn tính mạng. Nhưng có 1 điều tiểu nữ không hiểu, chủ nhân lúc nào cũng mang theo đao kiếm nhưng trong nhà lại không có lấy 1 cuốn binh thư.
-Vậy còn Vương Duyên, phải chăng cô ấy cũng là...
-Vâng, Vương Duyên kém tiểu nữ 1 tuổi. Từng là nghệ nữ thanh lâu. 1 lần tiểu nữ và chủ nhân thấy cô ấy bị bọn vô lại quấy rối bèn đến cứu. Từ đó Vương Duyên cũng đi theo chủ nhân.
-Chủ nhân cô là người như thế nào?
-Chủ nhân là người khôi ngô tuấn tú, 27 tuổi. Còn tên thì...tiểu nữ không tiện nói.
-Vậy thôi.
-Cảm ơn tiểu thư. Chu Ngọc làm sắp xong rồi. Tiểu thư chờ nhé!
-Được.
............................................................................................................................................................
-Chà, Lý tiểu thư đẹp quá!
-Nhờ tay muội mà.
-Đâu có!
-Ngọc nhi! Nếu xong rồi thì dẫn tiểu thư ra đây đi!-Tiếng đại nhân vọng vào.
-Vâng.
Chu Ngọc dẫn nàng ra. Mọi người đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp như nắng mai ấy Chu đại nhân cười bảo:
-Đẹp lắm. Giờ thuê kiệu lên đường!
Chu đại nhân dẫn Nhược Lan ra cửa phủ.1 phu kiệu đi qua, ông gọi lại, quay sang Nhược Lan bảo:
-Cô đi kiệu, ta sẽ đi ngựa!
-Vâng
-Phu kiệu đâu, đưa ta đến chính điện trong cung!-Chu đại nhân ra lệnh.
-Dạ...
Ngồi trong kiệu, Nhược Lan nhìn lại mọi thứ lần cuối. Nàng nhớ lại những tháng ngày đã qua.
-Chu đại nhân, tôi tưởng hôm nay là ngày cuối cùng rồi chứ. Sao đến chiều rồi mà...
-Cô yên tâm. Nghi lễ này thực hiện lúc hoàng hôn.
-Sao vậy?
-Vì cô là thánh nữ của hỏa thần.
-Tôi không hiểu.
-Hoàng hôn, đất trời đều nhuốm sắc đỏ của máu cũng chính là màu của lửa.
-Nhưng tôi tưởng hôm nay xuất chinh. Nếu là hoàng hôn thì sao kịp?
-Xuất chinh sẽ vào hôm sau. Nhưng khi lễ tế bắt đầu, phải có đủ những người tham gia cuộc chiến.
-Tôi hiểu rồi. Giờ ta đi đâu?
-Đến điện kính thiên.
-Tôi đã từng sống ở trong cung nhưng chưa từng biết đến điện này.
-Cũng phải thôi, điện này gần giống 1 ngôi chùa nằm sâu trong khu rừng phía sau hoàng cung.
-Vậy ư?...
Hạ kiệu, Nhược Lan nghe thấy tiếng 1 số bước chân vội vàng đi đến. Chu đại nhân ra tiếp. Dặn nàng cứ việc ngồi trên kiệu. Dù cách xa nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng nói the thé của 1 viên thái giám:
-Chu gia, ngài đến lúc này là hơi sớm đó.
-Sớm gì, còn 1 giờ 3 khắc nữa thôi mà.
-Việc có mấy đâu, như vậy còn sớm chán.
-Ừ, chỉ muốn thời gian ấy đừng trôi.
-Sao vậy, ông thương cô gái ấy đến thế sao?
-Ừ, tôi coi nó như Ngọc nhi nhà tôi.
-Cô ta như thế nào?
-Xinh đẹp, là con nhà giàu, phẩm chất tốt. Đã xuất giá nhưng còn là trinh nữ.Như vậy ngài nghĩ có uổng không?
-Ừ, thật uổng.
-Cô ta xé cáo thị từ ngày đầu tiên đấy.
-Con nhà giàu thì không phải chết vì tiền. Có lẽ cô ấy tuyệt vọng lắm rồi.
-Đó mới là cái lẽ...
-Tôi gặp cô ta được không?
-Ừ, ngoài kiệu kia.
Viên thái giám đi tới, vén tấm trướng đỏ lên, ngó vào trong rồi ngã ngửa.Chu đại nhân ra đỡ.
-Sao vậy công công?
-Thánh nữ đây ư?
-Đúng.
-Xinh đẹp thì cần thật đấy. Nhưng có cần tới mức này không?
-Ừ, nói rồi mà...Được rồi, còn không mau thay đồ cho thánh nữ!
-Phải rồi, phải rồi.
Chu đại nhân quay đi, buồn bã thở dài. Viên thái giám cùng 1 số cung nhân tiến lại gần, dắt nàng xuống kiệu.
-Mời thánh nữ đi lối này.
-Được, phiền công công.
-Không sao không sao. Lũ cung nữ đâu, còn không mau thị tẩm thánh nữ.
-Dạ.-Lũ cung nữ đáp lời rồi quay sang Nhược Lan.
-Mời thánh nữ thay đồ.
Cung nữ đưa nàng đến 1 bồn tắm rộng lớn nguy nga đỏ màu hoa hồng. Tại đây, chúng cởi đồ, tắm cho nàng. Mặc cho nàng bộ y phục đẹp nhất.
Cung nữ lại đưa nàng đến 1 phòng ăn tráng lệ. Chúng dọn ra la liệt những món chay. Nàng ăn xong lại có 1 vũ nữ đến múa khi nàng chải tóc.
Cung nữ đằng sau, có lẽ là thượng cung, ngắm kĩ nàng trong gương và hỏi:
-Liệu thánh nữ có vừa lòng với những điều này?
-Hài lòng.
-Vậy có lẽ được rồi...Nào, đi thôi
Thượng cung dẫn nàng ra gặp viên thái giám.Hắn cười tâm đắc, bảo:
-Đẹp lắm rồi!
Nhưng lại giật mình:
-Chết, muộn rồi thì phải. Thánh nữ, mau lên, mau lên!
-Giờ thì lại đi đâu?
-Ra phía sau đền thờ.
Nhược Lan lên kiệu, 1 đoàn xe theo sau hộ giá. Thân phận nàng giờ không khác gì 1 công chúa. Nàng cũng không quan tâm, điều nàng mong chờ nhất bây giờ chính là cái chết.
Đến nơi, các võ sĩ, tướng quân đã họp mặt đông đủ. Sau tấm trướng đỏ lờ mờ, nàng nhìn thấy 1 người con trai với tướng mạo quen thuộc. Người con trai đó hình như hôm qua đã hất nàng xuống ngựa, đã mắng nàng giả dối. Nhưng hôm nay, trên khuôn mặt người con trai đó chẳng còn sự tức giận nào nữa. Trên khuôn mặt anh tuấn đó lại ẩn chứa sự suy tư cùng vô vàn thương mến.Nhược Lan ngó sang bên, là Thẩm Vu Ngọc và thái tử. Họ đang nói gì đó. Chẳng quan tâm, nàng quay đi.
Tiếng viên thái giám lại vang lên:
-Thánh nữ hạ kiệu.
Nhược Lan đi xuống, Trước mặt nàng giờ đây là 1 cái ghế chạm trổ những hình sắc hoa văn màu mè thần thánh do 4 người nô lệ khiêng. Viên công công nói nhỏ vào tai nàng:
-Cô ngồi vào đó đi!
Nàng bước đến, nặng nề từng bước. 4 người khiêng cái ghế đó đến bên 1 cái đài có cái ngai sơn đỏ như màu lửa. 4 người hạ chiếc ghế xuống, 2 người con gái che mạng dắt nàng đi trong sự ngạc nhiên của vô vàn trai tráng. Những người biết nàng thì không thể ngờ là nàng. Những người chưa biết hoặc lỡ quên như thái tử thì mê mẩn vì nàng quá đẹp.Nàng không quan tâm điều đó. Nàng nhìn Thái Nhãn Hoàng. Vẫn cái vẻ mặt suy tư khác xa với Vu Ngọc và thái tử bên cạnh. Chàng không còn gì lưu luyến với nàng nữa sao?
Nàng bước đi nhanh hơn như có gì đó thúc đẩy. Phải rồi, chính nàng đã chọn con đường này mà, còn gì đâu để níu kéo?
Ngồi trên ngai, nàng nghe tiếng công công sang sảng:
-Thánh nữ Lý Nhược Lan hy sinh vì đất nước, người người đều cảm kích. Sắp về với thần linh, thánh nữ còn muốn gì nữa không?
-Tôi muốn viết thư để lại cho 2 người.
-Giấy và nghiên đây, xin mời thánh nữ.
Đến đây, nàng thấy có gì đó nhói lên ở tim. Phải rồi, là cây trâm thái tử tặng nàng, nàng luôn giắt nơi ngực áo.Nàng rút cây trâm ra nhìn, rồi khóc.
Nước mắt nàng rơi, một giọt....hai giọt....ba giọt...Cây trâm cứ đỏ dần, đến giọt thứ 3 thì tan thành máu.
Máu chảy từ tay nàng ra, rớt xuống nhuốm đỏ nghiên mực. Nàng viết bức thư đầu tiên.
“Trần Nghi Hải
Thiếp biết trong lòng chàng không chỉ có riêng thiếp mà còn có vô vàn người. Quyền lựa chọn chàng có mà tại sao thiếp lại không? Sao chàng không bỏ chút lòng đi mà chỉ thương lấy 1 người?
Hãy nhớ rằng...
Những người chạy theo tình yêu vô cùng đau khổ.
Nhưng....
Những kẻ bán rẻ tình yêu còn đau khổ gấp vạn lần.”
Nàng gấp thư lại, ném vào ngọn lửa trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngọn lửa tàn nhẫn liếm gọn chút tình cảm cuối cùng nàng dành cho thái tử.
Nàng lấy tờ giấy thứ 2 viết thư cho Nhãn Hoàng. Viết bức thư này, không hiểu sao, nàng không thể cầm chắc bút.
“Nhãn Hoàng
Chàng là người giữ cho lòng thiếp luôn có hoa nở, mang lại cho thiếp niềm vui, hy sinh mọi điều vì thiếp. Vậy mà...Thiếp ích kỷ, vì bản thân mà bỏ rơi chàng.
Lần này thiếp đi, lòng rất vui vì trút được gánh nặng. Chàng chiến đấu bảo trọng, hãy tìm 1 cô nương tốt hơn thiếp mà làm thê tử.Chỉ có điều, có điều thiếp muốn nói: “ Thiếp rất yêu chàng, mãi vẫn sẽ yêu...”
Nàng gấp bức thư lại, nhủ rằng tờ giấy này sẽ phải đi theo mình. Bỏ vào ngực áo, nàng ngước lên nhìn thẳng hướng giàn thiêu.
-Đưa ta đi.
-Tuân lệnh.
2 người con gái đưa nàng lên kiệu, nàng vén tấm trướng nhìn ra xa. Không thấy Thái Nhãn Hoàng mà chủ là 1 chàng trai cùng vóc người mặc y phục của chàng ấy, vậy chàng ở đâu?
...................
Trước đó không lâu, ở chỗ Thái Nhãn Hoàng....
-Dương Dũng, ngươi mặc y phục này, đứng ở chỗ ta, cứ như kế hoạch nhé.
-Được, tướng quân.
-Sắp tối rồi. Hình như có tiếng sấm đâu đây. Đúng là trời giúp ta.
-Vậy thì mau lên!
Nhãn Hoàng khoác tấm áo choàng đen rồi đi về phía pháp trường. Chàng ngóng về Nhược Lan bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Đứng lên giàn thiêu, Nhược Lan nhìn vào ngọn đuốc trên tay người giữ lửa. Dữ dội hệt như cuộc đời tình duyên cay đắng của nàng.
Trời tối ngày càng nhanh rồi cuối cùng sầm lại. 1 tiếng sấm nổ vang, mưa , mưa đổ xuống tầm tã. Mọi người nháo nhác lên. Mấy viên thái giám dáo dác nhìn nhau.
-Không hợp ý trời rồi.
-Gì thì cũng phải lên xem thánh nữ.
-Mang đèn lồng ra đây!
Chúng chậm chạp bước lên từng bậc và ngạc nhiên khi thấy trên đó không 1 bóng người.
-Vô lý, xung quanh có lính gác cẩn thận. Làm sao cô ta xuống được.
Một tên pháp sư tiến lại gần xem xét:
-Hình như đã về trời rồi!