Người Tôi Thích...

Chương 14: Chương 14




Cùng bố mẹ đi chúc tết khắp xung quanh, rồi lại cùng anh và nhỏ Linh lượn lờ khắp phố, ngày tết đối với cô, ngoài không phải đi học ra, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Thấm thoát đã qua mùng 5, lớp cô hẹn nhau tới thăm các thầy cô giáo, dù sao cũng cuối cấp rồi...

kítttt....

Hey, không trễ chứ?

Vừa đúng 2h, không hơn không kém 1s. Đại ca, biểu muội bái phục, bái phục. Nhỏ Linh đã đợi sẵn ở chỗ hẹn, thấy anh và cô tới liền bày ra bộ mặt khâm phục.

Quá khen quá khen, tại hạ không dám - anh cũng hùa theo lắc đầu nói - À mà Tuấn Anh đâu? Sao không thấy vậy?

Nhỏ Linh khẽ hất đầu, ý bảo anh và cô nhìn sang hướng đó. Một bóng lưng cao gầy, mái tóc cắt moi, mái xéo phong cách tỉa layer, áo khoác kaki đơn giản, quần jeans ôm lấy đôi chân thon chắc phối cùng đôi giày thể thao đen gợi cho người ta cảm giác cô đơn đến kỳ lạ...

Ey cô vươn người về phía hắn vẫy vẫy tay làm anh có chút khó chịu (anh bị chị bơ rồi =))), nhăn mặt nói Hà Phương! Em có thể xuống khỏi xe anh và nhảy lên xe của Tuấn Anh ngay lập tức!

Anh không ngờ cô thực sự làm vậy, có chút tức giận (dù sao anh cũng là đàn ông nha, chị cho anh ăn bơ rồi còn chọc anh vậy sao anh không tức được, bẽ mặt quá í chứ >< aaaaaaaaaaa'

Thực ra cô làm vậy chỉ đơn giản bởi cô muốn được hắn đèo, được ngắm dáng vẻ chuyên chú lái xe của hắn, giống như cô vẫn làm trước nay vậy... Ngày hôm đó, tâm trí cô chính là đặt vào bóng lưng trưởng thành ấy, một bóng lưng khiến tim cô xao xuyến trong một quãng thời gian thanh xuân, một bóng lưng khiến cô có chút ngộ nhận, có chút hoang mang, khi mà cô bắt gặp một con người cũng chín chắn, cũng trưởng thành giống như vậy, mà, có lẽ là hơn vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.