Tiết cuối cùng của lớp cô hôm nay là sinh hoạt ngoại khóa, cô cùng nhỏ uể oải xuống sân trường. 4 tiết học giờ còn hơi sức đâu mà sinh với chả hoạt. Cô tìm ngay một gốc cây mà ngồi xuống trong khi nhỏ ra can-tin mua đồ ăn (dù gì cũng tiết 5 rồi, ai mà chẳng đói).
A! Cảm giác lành lạnh bên má khiến cô giật mình. Chưa kịp nói gì thì anh đưa ra một hộp quà nhỏ cùng lon nước ngọt Happy birthday! Cô ngẩn người trong chốc lát, nhận hộp quà từ tay anh Thanks(khổ mấy anh chị cứ thích chém tiếng anh cơ). Đặt hộp quà sang một bên, cô mở luôn lon nước ngọt uống một hơi, trời đang nóng lại được cho nước lạnh, tội gì không uống!
Anh cũng lấy ra một lon khác, vừa mở vừa châm chọc:Em vẫn vô duyên thế nhỉ?!
Phụụ...khụ khụ....khụ
Đang chuẩn bị nuốt ngụm nước ngọt lại nghe anh nói vậy, cô sặc nước luôn, ho sặc sụa. Anh bật cười vỗ vỗ lưng cô, còn nói cái gì mà thấy chưa, đúng là vô duyên mà làm cô giận tím mặt. Cô hất tay anh ra, dùng sức đánh vào vai anh Tại ai mà em sặc hả?! Không phải là cái đồ vô duyên nhà anh sao mà còn nói em!!!! Cô vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ thường ngày, thoải mái cười đùa như bốn năm về trước, khi anh và cô vẫn còn là những đứa trẻ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô mà....
.
.
Eh. Vừa lúc sáng còn tình tứ ngồi trong xe mà giờ đã đánh nhau rồi sao? Nhỏ Linh tay ôm ba cái bánh mì đi tới chỗ anh và cô.
Này! Mày nói TÌNH TỨ là ý gì hả? Cô đứng dậy ngắt lời nhỏ.
Nhỏ lập tức bày ra bộ mặt cầu cứu với anh. Anh thấy vậy lại hùa theo cô, giả bộ không nhìn thấy mà giở giọng doạ nạt:Này, cậu đừng tưởng là bạn thân của Phương thì tôi sẽ nể mặt cậu. (Ôi thôi, mặt nhỏ đáng thương như vầy mà hai anh chị còn bắt nạt nhỏ sao?) Nhỏ cố nặn ra bộ mặt tươi cười, dúi vào tay mỗi người một cái bánh mì:Thế này coi như hòa nhé, nhé! Cô nhìn thấy bánh là mắt sáng lên, vỗ vỗ vai nhỏ Ngoan (như nói với chó í nhỉ). Nhỏ tức tối nhưng cố nuốt xuống, hôm nay sinh nhật cô, với lại có anh ở đây, nhỏ nhường.
Đột nhiên nhỏ nhận ra hôm này bữa trưa(*) của nhỏ chỉ còn một nửa. Thường thì nhỏ ăn hai cái bánh, hôm nay định tặng một cái cho cô làm quà sinh nhật thì lại mất thêm một cái cho anh. Nhỏ nhìn chiếc bánh trong tay anh tỏ vẻ tiếc nuối. Anh thì không nỡ nhìn con gái như vậy nên đành đưa nguyên chiếc bánh cho nhỏ:Muốn thì nói luôn ra, liếc cái gì?! Nhỏ nhận chiếc bánh như nhận nữa tính mạng, xấu hổ cười cười nhìn anh (chị í tỏ ra tham ăn trước mặt soái ca, không xấu hổ mới lạ :)))...