Người Tôi Thích...chính Là Em 2

Chương 19: Chương 19




Sau khi ăn uống no say xong, anh đưa cô về nhà. Vừa vào đến cửa phòng, cô đã nhảy tót lên chiếc giường trắng tinh, quấn chăn lại như một con sâu ngủ. Nhìn cái con sâu lớn nhất hành tinh đang nằm yên bị trên giường, anh cũng không kiềm được mà bò lên giường, ôm cô vào lòng ngủ. Đừng nói là anh, nếu người đàn ông khác nhìn thấy cô bạn gái mình dễ thương này không hận mà nhào tới trực tiếp nuốt thẳng vào bụng. Ánh trăng ngoài trời soi xuống, chen vào căn phòng màu tím quyến rũ, chiếc sáng cho hai thân thể đang ôm nhau ngủ tới nỗi không biết trời đất là gì. Sáng hôm sau, đúng 6h, cô mệt mỏi mở mắt. Muốn xuống dưới giường nhưng trên người như có một cái gì đó nặng nặng, làm cô không thể cử động được. Còn ai vào đây nữa chứ? Gương mật anh ngủ trông rất hoàn mỹ, yên tĩnh, khác xa với người luôn bám theo cô hàng ngày không dứt. Vừa chạm tay vào sống mũi cương nghị, anh đã khẽ nhíu mày như một con hổ đang bị quấy rầy giấc ngủ ngon.

- Bảo bối, em thừa cơ anh ngủ mà nghịch ngợm sao?

Anh khẽ mở mắt nhìn cô. Bị bắt quả tang tại trận, mặt cô dần ửng đỏ, muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm để trốn. Nhưng anh nào đã cho cô cơ hội, tay vươn ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, kéo vào lòng mà ôm chặt.

- Sao em không ngủ nữa đi?

- Ưm...sáng nay đến phiên em trực nhật, phải đến lớp sớm.

Cô vợ nhỏ của anh không biết học cách nói dối từ ai nữa chứ. Anh đã sớm biết rằng phiên trực nhật của cô từ hôm qua rồi, nay lại muốn trực nhật tiếp ư? Vợ anh thật là chăm chỉ, đúng là một tấm gương sáng cho trường. Nhưng dù sao thì cô cũng không quen kiểu thân mật này cho lắm. Evan đã nói với anh rằng muốn cô yêu anh thì trước tiên phải chiều cô trước, cô muốn gì thì cho cái đấy. Nhớ lại điều này, anh mới đành lòng buông cô ra, để mặc cô một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không thèm liếc anh một cái.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cô tới trường, anh mới yên tâm lai xe đến công ty. Vừa vào lớp, cô quẳng ngay balo xuống, gục mặt xuống bàn.

- Jenny, em sao vậy hả?

- Evan này, anh có thấy anh Minh Khải dạo này rất lạ không?

- Lạ là sao?

- Em cũng không biết nữa. Em thấy anh ý dạo này rất cưng chiều em. Hôm qua em mới ngã bị trầy da một tí đã làm loạn cả nhà lên rồi.

- Haha..đấy là biểu hiện bình thường thôi.

- Là như nào?

- Sau này em sẽ biết.

Còn đang định hỏi tiếp, Xander đã hớt hải từ bên ngoài chạy vào hét to

- KAITY!! CÔ Ở ĐÂU HẢ?! RA ĐÂY XEM NÀO!!

- Anh Xander, có chuyện gì vậy?

- Cô ta dám cắt dây phanh xe của anh! Hôm nay tí nữa anh đã đâm phải con mèo rồi! Anh phải tìm cô ta xử tội mới được!

- Xander, nhìn cậu rất giống một bà vợ đi đánh ghen, cậu biết không?

- Giờ cậu còn đem tôi ra so sánh được hả Kun?!

- Đương nhiên.

Vừa vặn lúc đó Kaity bước vào lớp, ngồi xuống ghế dửng dưng như không có chuyện gì. Xander thì không như vậy, anh tiến đến, đập mạnh xuống bàn, oán giận nhìn Kaity.

- Cô!

- Tôi là cô của anh chắc? Thế thì cô chào cháu.

- Sao cô làm thế với tôi hả?!

- Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Giờ tôi sẽ bắt anh trả giá! - Kaity nói nhỏ, đủ để cho Xander nghe thấy.

Reng..reng...reng..

- Các em, chúng ta có một bạn du học sinh Hàn Quốc mới chuyển đến đây. Em vào giới thiệu bản thân đi. - Cô giáo thông báo.

Hyejin vừa bước vào, đám con trai đã ồ ạt nhảy dựng lên, đám con gái thì bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ

- Chào các bạn, mình là Lee Hyejin, đến từ Hàn Quốc. Mong các bạn giúp đỡ. - Hyejin gập người 90 độ cúi chào.

- Chài ơi sao ai đến từ Hàn Quốc cũng xinh hết trơn vậy mama - Học sinh 1

- Đúng đó, ước gì mình được ở Hàn Quốc, sang đó tha hồ mà ngắm gái xinh, há há. - Học sinh 2

- Có gì đáng ngưỡng mộ chứ?! Cũng chỉ là một đứa con gái - Học sinh 3

- Bà thì ế chổng mông nên ghen tỵ với người ta chứ gì? - Học sinh 4

- Cả lớp trật tự đi! Hyejin, em xuống ngồi cạnh Luhan nhé. - Cô giáo gõ thước

- Vâng.

Vừa ngồi xuống, ở trên cô quay xuống thật nhanh

- Hyejin à, ngươi học trường này sao? Ta không ngờ đấy

- Ngạc nhiên không? Đây là bất ngờ cho ngươi đấy!

- Có chứ.

- Xin chào, mình là Luhan, chúng ta đã gặp nhau hôm qua. - Luhan lịch sự đưa tay ra.

- Chào bạn.

Hyejin cũng đưa tay ra, nhưng Luhan không bắt. Nang bàn tay của cô lên, hôn thật nhẹ như kiểu chào hỏi mà người phương Tây hay làm. Hyejin thì thấy hành động của Luhan liền đỏ mặt, ngại ngừng rút tay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.