Người Tôi Thích...chính Là Em 2

Chương 6: Chương 6




Xe của anh dừng bánh trước một biệt thự quen thuộc. Cô biết nơi này, khi anh 18 tuổi, anh đã dọn ra ở riêng nên anh hay dẫn cô đến nơi này chơi khá nhiều lần. Trong nhà, người giúp việc đang tấp nập đi lại trong nhà, nhìn thấy anh bỗng xếp thành một hàng dài cúi đầu cung kính.

- Thiếu gia, người đã về. - Bác quản gia già bước đến.

- Ừ. Ông dẫn cô ấy lên phòng giúp cô sắp xếp đồ.

- Vâng thưa thiếu gia.

Bác quản ra gật đầu rồi cho người bê hành lí của cô lên. Ở trên lầu, bác quản gia mở cửa một căn phòng sát cầu thang cho cô. Đập vào mắt cô bây giờ là một căn phòng màu tím, thơm ngát mùi hoa oải hương. Trong phòng còn treo đầy những bức ảnh của cô từ bé đến lớn và kỉ niệm của hai người. Đặc biệt, một tấm ảnh được phóng to rồi lồng vào khung kính để ở đầu giường là làm cô chú ý nhất. Đó là khi cô chạy bị ngã nên chảy máu ở đầu gối, anh liền đến ân cần băng bó cho cô. Không biết như nào mà lúc đó bố mẹ đã len chụp cô và anh rồi rửa ra để tấm ảnh đó làm kỉ niệm. Chắc hẳn mẹ cô đã đưa nó cho anh.

- Em biết khi đó anh nhìn thấy máu chảy ra từ đầu gối của em mà sợ muốn chết. - Anh đứng dựa lưng vào của nhìn cô.

- Do lúc đó anh bảo chơi trò đuổi bắt với em nên mới chạy bị ngã đó chứ.

- Em đổ lỗi cho anh sao? Rõ ràng là do em không cẩn thận chứ bộ.

- Nhưng anh là người đề nghị em chơi. - Cô lè lưỡi.

Anh bỗng dưng bật cười một tiếng. Cái con người này thật là trẻ con mà. Tiến đến, anh bế thốc cô lên rồi đi ra khỏi phòng. Bị làm cho bất ngờ, cô không tự chủ được mà vòng tay qua sau cổ ôm chặt lấy anh

- Minh Khải, bỏ em xuống. - Cô giãy giụa

- Không. - Anh vẫn cứ thế bước đi.

- Sao em toàn chơi trò này thế hả? Giờ em mới biết là anh rất khoẻ.

- Đương nhiên rồi.

- Thả em xuống đi. Người giúp việc nhìn thấy sẽ không hay chút nào cả.

- Để họ nhìn.

Đúng lúc đó bác quản gia đi ngang qua, nhìn thấy cảnh hai người bế nhau ở cầut hang mới mim cười một cái rồi tiếp tục đi. Nhìn nụ cười đó mà mặt cô bắt đầu đỏ lên.

- Hình như da mặt em rất mỏng.

- Da em có 3 lớp, da anh có mấy lớp? 10 lớp chắc? Thảo nào mặt anh có thể dày đến vậy.

- Chắc là vậy. - Anh bật cười.

- Hình như tôi đến đúng lúc nhỉ? - Một người đàn ông mặc âu phục từ bên ngoài bước vào

- Này Lôi Mạnh Hoàng, sao cậu cứ phá chuyện tốt của tôi thế? - Anh khó chịu nhíu mày.

- Đây là em dâu sao? Nhìn mặt non nớt quá, cậu lại thích người như này sao? - Mạnh Hoành nghiêng người nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Mạnh Hoàng, cô xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh.

- Cô dâu nuôi dưỡng từ nhỏ. - Anh bình thản nói.

- Vậy đây là em dâu nổi tiếng mà cậu luôn mồm nói đến ư? Chào em, anh là Lôi Mạnh Hoàng, bạn thân của...e hèm..chồng em.

- Dạ chào anh, em là Trương Bảo Mỹ, gọi em là Jenny. - Cô quay ra lí nhí đáp.

- Trương Bảo Mỹ sao? Tiểu thư của AA ý hả? Em thật là nổi tiếng nha..

- Dạ...

- Anh không biết làm việc ở AA có tốt không Trinh Nhật không nhỉ? Em biết đó, cái tên ác ma này lúc nào cũng bắt ép anh...

- Cậu hết việc để làm rồi sao? Da mặt vợ tôi mỏng lắm, cậu mà ở đây thêm nữa chắc cô ấy không chịu được mất.

- Ây cậu cứ bình tĩnh, tôi chỉ đến lấy tài liệu thôi. Có cần phải như thế không? Thôi, anh đi trước nhé em dâu, hẹn khi khác gặp lại. - Mạnh Hoàng tạm biệt rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.