Sau khi tắm xong, cô đi ra ngoài với bộ pyjama hình con vịt rất dễ thương..
- Vịt nhỏ dễ thương.. - Anh nhìn cô.
- Xí. - Không thèm để ý đến anh, cô đi tới phía bàn trang điểm cầm lọ kem dưỡng da lên bôi.
- Jenny, lại đây.
- Không.
Cái con vịt nhỏ này ngày càng bướng bỉnh. Anh ra khỏi giường, tiến đến ôm lấy cô kéo thẳng xuống giường.
- Aaa... - Cô theo phản xạ ngã vào anh.
- Thật là thơm..
Anh hít hà cái cổ trắng nõn của cô. Cô vô cùng đặc biệt, không mang trên người mùi nước hoa sặc sụa như những người đàn bà khác mà lại mang một mùi hoa oải hương quyến rũ đến khó tả. Anh cứ thế mà vùi đầu vào cổ cô, liên tục hít hà hương thơm mê hoặc đó.
- Haha..Minh Khải..nhột quá.. - Cô cười.
- Vịt nhỏ, em mà cứ như này thì chắc em phải mang em theo bên mình mãi thôi.
- Đã có ai nói anh rất giống chó chưa? - Cô nhìn dáng vẻ của anh mà buồn cười.
- Có rồi.
- Ai hả?
Mặt cô tối sầm lại. Chẳng lẽ anh rất hay ngửi như này với người khác sao?
- Đó là em.
- Xí.
Bật người ra khỏi anh, cô chui vào trong chăn nằm thoải mái rồi nhắm mắt ngủ. Anh thì cứ nhìn tư thế nằm ngủ đến thoải mái của cô mà lên tiếng
- Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?
- Anh dám sao?
Rồi cô giơ ra trước mặt anh một lọ xịt hơi cay mà cô đã chuẩn bị. Nhìn lọ xịt hơi cay trước mắt mà anh ngạc nhiên
- Em mang cả cái này đi ngủ sao?
- Bình thường thì không. Nhưng nếu anh mà manh động thì em khong nương tay đâu.
- Nếu đã sợ vậy sao em không bảo anh ra ghế sofa ngủ?
- Dù có nói thì nửa đêm anh cũng mò lên giường. - Cô nói nhưng mắt vẫn nhắm.
- Sao em biết? - Bị nói trúng tim đen nên anh ngỡ ngàng
- Anh nhớ hồi xưa mà baba em gửi em đến nhà anh không? Khi đó em bảo anh ra ghế sofa nhưng lúc nào anh cũng mò lên giường lúc nửa đêm. Gần sáng thì lại ra ghế sofa nằm như cũ.
- Em biết?
- Phải.
- Thế thì anh nằm trên giường nha. Nằm ghế sofa đau lưng lắm.
- Được. Nhưng anh cấm được vượt rào.
Xong cô cầm lấy cái gối ôm để ra giữa làm hàng rào.
- Em đã có bình xịt hơi cay rồi lập hàng rào làm gì chứ? - Anh bĩu môi.
- Để cho an toàn. Ngủ đi.
Anh đành nuốt trọn ý định ôm cô đi ngủ vào lòng, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau.........
Reng...reng...reng...
- Alo.
- Jenny, em đang làm gì vậy?! Sắp đến giờ vào lớp rồi!
- Vậy á?
Cô nhìn lên đồng hồ, đã 7h rồi! Còn 15p nữa là vào học, trời ơi, sao lại có thể ngủ quên vậy chứ? Cố gắng ngồi dậy như cảm thấy có vật gì rất nặng đang đè lên cô. Quay sang, cô ngỡ ngàng khi nhìn anh đang ôm chặt cô mà ngủ, còn hàng rào đã bị văng xuống đất từ khi nào.
- Minh Khải, dậy đi! - Cô lay lay anh.
- Jenny..ngủ thêm chút nữa đi..
- Em còn phải đến trường nữa.
Nhưng có kêu gào vô ích, mắt anh vẫn nhắm, khong có ý định tỉnh dậy. Cô đành phải dùng cách cuối cùng...một chân..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đạp thẳng vào thân dưới của anh...
- Aaaaaaaaa......
Anh đau đớn kêu lớn, ôm lấy vật vừa bị cô hãm hại..
- Jenny, anh mà không sinh được con thì em phải chịu trách nhiệm!
Nhưng cô không thèm để ý đến lời của anh nói, chạy thẳng vào nhà tắm làm vscn để đến trường, còn anh thì vẫn nằm đó, xót xa cho người bạn nhỏ của mình.