3 năm...một quãng thời gian dài..cuối cùng cô cũng được trở về...
Từ trong sân bay, 2 bóng người cao ráo thong thả đi ra ngoài. Một cô gái có nước da trắng như tuyết, cặp lông mày thanh tú, sống mũi cao, hai cặp mắt to tròn đen láy, đôi môi anh đào đẹp tuyệt sinh. Cô như là một tác phẩm điêu khắc cực kì hoàn mỹ, làm ai đi qua cũng đứng lại nhìn. Còn cô gái bên cạnh, nhan sắc cũng không hề thua kém nhưng điểm nổi bật đó là cô có một nốt ruồi tròn xinh ở ngay cạnh gần mắt trái.Hai cô gái nắm tay nhau tung tăng bước đến sảnh ở sân bay.
- Mindy này, 3 năm sang Ý liệu có ai nhớ bọn mình không? - Jenny hỏi.
- Đợi 3 giây thôi. - Mindy nhìn đồng hồ đeo tay.
Bỗng, có một ngọn gió từ đâu lao tới, bế thốc Jenny lên
- Em gái xinh đẹp, anh nhớ em nhiều lắm - Xander vui mừng.
- Bỏ em xuống, sao anh ôm chặt thế hả?
Cả hai anh em giống hệt nhau như hai giọt nước. Xander có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai thừa hưởng từ bố của mình, Zac. Tiếp theo, có thêm 2 ngọn gió nữa lao đến, ôm lấy Jenny và Mindy
- Jenny, em về rồi, anh có người để trêu rồi. - Evan reo lên.
- Hai người về là bắt đầu phá được rồi. - Kun cười hô hố.
- 3 năm ở bên Ý hai em thế nào? Có nhớ người anh đẹp trai quý tử này không? - Xander kieu ngạo nói.
- Xì, Jenny nhìn giống y hệt anh, nhớ làm gì. - Mindy bĩu môi.
- Hic..Sao em nỡ phũ phàng với anh thế hả? Nhìn anh đẹp như này chứ nhìn Jenny làm gì?
- Này này, em mách mẹ đấy. - Jenny đe doạ.
- Mẹ không có ở đây, lêu lêu. Hôm trước mẹ với bố đi Canada rồi, mách đi mách đi xem nào.
- Không mách mẹ thì mách bà cũng được mà.
- Bà chỉ thương anh thôi, cứ mách đi. Anh đây không sợ, hứ.
- Ai bảo bà chỉ thương Xander? Bà thương Jenny nhiều hơn nhé. - An An từ bên ngoài đi vào.
- Bà! - Jenny chyaj đến ôm lấy An An.
- Bà à, bà nói thế là sao? Không phải lúc bé bà nói bà thương Xander nhất sao? - Xander bĩu môi.
- Đấy là lúc trước, đây là bây giờ, blè blè. - Jenny lè lưỡi trêu chọc Xander.
- Bà thấy chưa? Con bị bắt nạt đó.
- Kệ con chứ, bà chỉ thương Jenny thôi.
- Vậy là sao chứ?
- Thôi, đi về thôi. Chắc Jenny và Mindy đã đói rồi. - An An vỗ vai Xander.
Tại nhà.......
- Lâu lắm mới được về nhà, thích ghê. - Jenny vừa vào nhà đã nhảy tót lên ghế sofa nằm.
- Gâu..gâu..gâu...
Nghe thấy tiếng sủa, cô chạy như bay ra sân sau. Lily thấy cô chủ đã trở về lên nhảy đến quấn lấy Jenny.
- Lily à, nhớ mình không?
- Gâu..gâu. - Lily dụi đầu vào chân Jenny, tỏ ý là có.
- Mình rất nhớ Lily nha. - Cô xoa xoa đầu Lily.
- Vậy em có nhớ anh không?
Nghe thấy giọng noi quen thuộc, Jenny quay đầu lại thì thấy Minh Khải đang đi về phía mình. 3 năm, anh ấy không thay đổi gì cả. Cặp lông mày thanh tú, đôi mắt đen đầy mê hoặc, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng khiêu gợi đó. Trên người, anh vẫn một bộ Âu phục màu đen, chân đi giày gia, vô cùng giống một người đàn ông tuấn tú.
- Anh..anh Minh Khải.
- Sao? Anh chờ em 3 năm mà em nhớ Lily không nhớ anh sao? - Minh Khải nhướn mày
- Có chứ. Jenny rất nhớ anh.
- Vậy thì đến ôm anh đi.
- Anh..anh...
- Em không làm là anh giận đấy.
Jenny ậm ừ một lúc rồi tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Minh Khải. Còn anh thì nắm bắt thời cơ, ôm cô thật chặt vào lòng.
- Jenny, anh rất nhớ em