Khải bây gìơ cũng cảm thấy đau và cũng cảm thấy có lỗi , nhưng thật sự chiếc vòng đó rất quan trọng đối với anh đó là chiếc vòng có một không hai chính tay mẹ anh làm cho giản dị à ý nghĩa,
Anh Khải à anh có nên làm quá không vậy -- Thiên nói
Qúa gì chứ cô ta đáng phải chịu cô ta ăn cắp anh không chấp nhận một người như vậy
Chưa có bằng chứng mà anh anh tìm lại kĩ đi lỡ đâu nó bị rớt quanh phòng anh thôi
Chỉ có một chữ lỡ nực cười --,anh nhếch môi
Trả lại không gian im lặng cả hai vẫn không nói gì, cùng lúc đó Vương Nguyên về
-Em về rồi -- Nguyên cởi giày rồi đi vào trong
-Em đi đâu mà bây gìơ mới về -- Khải nhìn Nguyên hỏi
- em đi đón anh họ anh ấy vừa mới về tối qua anh ấy bắt em ở lại không cho đi nên sáng em trốn về -- Anh nũng nịu nói
Mà anh sao vậy vừa em nhìn thấy Tuyết Nhi chạy ra khuân mặt khóc ghê lắm
Kệ cô ta -- Khải tức giận nói
Anh kể anh nghe xem
Cô ta lấy chiếc vòng mà mẹ anh làm riêng cho anh cô ta chối là không lấy mà tối qua tới gìơ nhà chỉ mình cô ta ở nhà sáng anh về đã không thấy nữa rồi
Có phải chiếc vòng thạch có màu tranh không
Đúng rồi -- Khải nhìn Nguyen có vẻ bất ngờ cũng phải thôi Khải luôn cất nó cẩn thận nó như báu vật bảo hộ cho anh vậy hôm qua lôi ra quên không cất vào
Phải đây không -- Nguyên lôi trong túi Áo khoác ra chiếc vòng hôm qua anh cất
Khải và Thiên bất ngờ nhìn, Khải cầm lấy rồi nói “em lấy nó đâu ra vậy”
À hôm qua em về em thấy chiếc vòng trên bàn em không bỉét nó là của ai nên em cát nó đi -- Nguyên ôn tồn kể lại
Anh trách nhầm Tuyết Nhi rồi -- Thiên Tỉ vỗ vai Khải
Còn không đi tùm Tuyết Nhi đi -- Vương Nguyên nhắc
Khải gật đầu rồi chạy đi tìm trong sự lo lắng vừa đi vừa trách bản thân mình tai sao lại không suy nghĩ nên tìm ra sự thật rồi hãy nói, con người lí trí của anh đâu mất rồi
Anh vừa chạy vừa gọi tên nó trong vô vọng ,anh ngừng chân lại nhìn về phía xa có một cô gái rất giống nó thán hình cách đi đều giống phải chính là nó anh đang định lao tới tì có chiếc xe ôtô lao về phiá nó nhìn vào người lái xe anh ta giườmg như không để ý gì phiá trước mà chăm chú nhìn vào điện thoại còn nó thì cũng vây mặt cúi xuống đất cứ thế đi thôi anh chạy tới kéo nó ra chiếc xe chạy qua rong hoản hồn của nó lẫn tên lái xe kia may là anh ta kịp thắng xe lại, nó và anh ngã vêd lề đường chân anh có vẻ bị xê sát
Nó đứng dậy nhìn sang Khải xong rồi chạy đi nhưng bị anh túm tay nó lại “ anh xin lỗi đừng đi mà” Khải nói, ni có nghe nhưng vờ không nghe thấy mặc cho Khải nói gì nó vẫn chạy đi Khai định chạy theo nó nhưng ni đã chạy bên kia đường rồi anh lại bị ngăn cách bởi chiếc xe khi chiếc xe đi qua anh đã không thấy nó đâu nữa rồi
Anh ngậm ngụi lững thững bước đi mặc cho máu ở chân có rỉ ra anh vẫn cố bước
----chiều xế tà, hoàng hôn xuống----
Hoàng hôn xuống nó thật đẹp nó dần núp sau bờ biển phiá bên kia anh cứ ngồi thỉnh thoảng lại cầm máy Viên đá ném đi thỉnh thoảng lại hét lên, bỗng gìơ anh nhớ lại những gì Nam dặn anh trước khi đi sang Nhật “Tuyết Nhi hay vào quán bar để uống rượu có nghiã là em ấy buồn “ anh nhớ ra tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn
Tại Bar
Nó ngồi lắc lắc Cóc rựợu rồi lại uống “ực” hết cốc luôn thỉnh thoảng lại bị rớt rượu xuống cằm, nó hận anh rất nhiều chửi mắng nó xong tát nó xong rồi quay ra xin lỗi nó không thể hiểu anh là người như thế nào, nước mắt cứ hòa cùng với rượu, nó như thế này là phúc của anh ban cho
Cùng lúc đó Lưu Tuấn Hạo anh ta cũng đu vào bar giải sầu thì gặp nó anh ta nhếch mép cười nham hiểm rồi tiến lại phiá nó
Nó như gục hẳn xuống bàn tay vẫn cầm ly rượu
Chúng ta lại gặp nhau rồi -- anh ta cười
Lại là anh biến ra chỗ khác tôi không muốn nhùn thấy mặt anh -- nó nói giọng say rượu
Tuấn Khải đá cô rồi à
Khi nó nghe cái tên đó nó lại càng khóc lớn hơn may là quán vắng nên không sao
Tuấn Khải hức tại sao hức anh lại đối sử với em như vậy anh tệ lắm
Phải anh ta rất tệ anh ta không xứng với cô, anh ta cũng không có tư cách làm nhóm trưởng TF , tôi mới xứng làm nhóm trưởng kià tất cả mọi thứ đáng lẽ là của tôi bị anh ta lấy hết rồi
Nó cười nó ngồi thẳng dậy nhìn anh ta “ Tuấn Khải à ,Tuấn Khải em không có lấy nó em không ăn cắp em bị oan “ nói rồi nó ôm trầm lấy anh khóc, trước mắt cô chỉ là toàn hình ảnh của anh
Phải phải không phải em lấy -- anh ta giả mạo
Khải đã gọi cho Nguyên và Thiên Tỉ bảo đi tìm hết quán bar tìm nó cả ba đều mặc đồ kín mít đến nỗi không nhận ra ,và đây là quán bar cuối cùng anh đi, anh đi thẳng vào trong ở đây khá ít người chỉ có vài trung niên ,anh đi sâu vào trong đập vào mắt anh là cảnh Lưu Tuấn Hạo ôm Tuyết Nhi, anh chau mày máu sôi lên não
Lưu Tuấn Hạo bỏ nó ra hai tay vẫn bám lấy vai nó, nó nhắm mắt lại vì quá say hàng mi dài cong vút ướt đấm, anh ta nhìn nó với khuân mặt thèm thuồng anh ta bắt đầu đặt làn môi của mình lên nó chưa được hưởng thụ bao lâu thì một lực mạnh kéo hai người ra và một cú đấm dành cho anh ta cú đấm khá là đau còn nó thì không đứng được vững Khải đỡ nó xuống sàn rôì sử lí tiếp thằng đứng trước mình
Tuấn Hạo lấy ngón tay quét nhẹ lên môi dính máu bỏ ra rồi nhếch mép cười “mày đang làm cái trò gì vậy hả chuyện này mà đến tai người ngoài thì mày chết chắc chức làm nhóm trưởng lẫn sự nghiệp chỉ còn là tro bụi” anh ta hù dọa
Tao không quan tâm, tao đã cảnh cáo mày rồi mà tránh xa cô ấy ra có lẽ mày không hiểu tiếng người nhỉ -- Khải nhướn mày