Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 31: Chương 31: Karry Là Khải,khải Là Karry Thật Không Thể Tin Nổi...!




Trước mặt nó là một sông Niagara bên bờ hồ Erie nó giống như một vành móng ngựa là thác đẹp nhất nó to và rộng, lại có chiều cao vừa phải và có một khối nước khổng lồ đổ xuống thành một màn nước trắng xóa và những bụi nước bốc lên cao tạo thành một màn sương khói gây thích chú ý . ( thác Niagara là một đỉm du lịch yêu thích,một kì quan thiên nhiên dành cho con người nằm giữa hai quốc gia là canada và Hoa Kì, sông niagara lấy nước từ hồ Erie chảy vào hồ Ontario . Sông niagara dài 35miles cái này giúp cho các độc giả hiểu thêm thôi, tg cũng không biết nhiều)

Woa đẹp quá, Sông niagara đẹp thật đó-- nó kinh ngạc

Em vui là được -- anh nhìn nó mỉm cười, ước gì thời gian này xin ngừng tại đây để anh có thể bên cạnh nó lâu hơn

Anh và nó ngồi xuống ngắm sao ngắm cả sông niagara nữa,

Nước nè em uống đi -- anh chìa chai nước đưa ra cho nó, nó lắc đầu mỉm cười đôi mắt xa xăm nhìn về phía bờ hồ

Anh mở lắp ra định uống chưa uống được đã bị nó làm cho chết sặc rồi

Thôi anh không phải uống đâu em uống cho -- nó cướp lấy rồi uống

Hờ hờ đúng là cướp trên giàn mướp mà -- anh nói lẩm bẩm

Anh Hoàng nè, em thấy Băng có tình cảm với anh đó -- nó quay ra nhìn anh đôi chân đong đưa hòa cùng với tiếng suối chảy

Anh biết -- anh trả lời nhìn nó

Anh biết? Sao anh biết được?

Anh đã nghe Băng nói với Hyun rồi ..

Vậy sao anh còn né tránh ?

Tại vì anh không muốn cho Băng hy vọng quas nhiều anh đã có người trong lòng rồi .

À chắc cô gái đó phải là người xinh đẹp lắm nhỉ cho nên mới thu phục được anh

Phải cô ấy xinh lắm, nhưng anh chưa bày tỏ, anh sợ khi nói ra hết tình cảm trước kia sẽ không còn-- nói đến đây đôi mắt anh cụp xuống

Đừng buồn chứ

Anh gật đầu mỉm cười nhẹ phải như anh đã nói anh sợ khi anh bày tỏ ra thì anh sợ nó từ chối, tình cảm bạn bè hay thậm trí là người anh sẽ không còn anh không muốn nó phải bận tâm nhiều “ đồ ngốc người anh thích là em , xin lỗi vì không thể bày tỏ ra được” anh đang nói trong đầu vốn dĩ bấy lâu chôn kín nó bây giờ và mãi mãi sẽ giữ kín như vậy

Người ta nói đâu phải ai cũng may mắn có được tình yêu trọn vẹn, duyên là do trời định phận là do người tạo,anh và nó có duyên nhưng không có phận, ..

Không khí ngột ngạt không ai nói câu gì làm anh và nó nghẹt thở

Có phải em thích Khải không ?-- câu hỏi đột ngột của anh có lẽ khiến nó hơi bất ngờ, anh không biết mình đang nói gì nữa

Nó mỉm cười nhẹ ánh mắt vô hồn ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại “ phải em không biết từ lúc nào nữa, lúc trước anh ấy quan tâm em khi ở Trùng Khánh em nghĩ anh ấy có tình cảm với em nhưng rồi em lại suy nghĩ quá nhiều đó chỉ là tình cảm của người anh dành cho một người em gái của bạn mình, em không muốn suy nghĩ nhiều em sợ yêu sợ cãi cảm giác đó, bên cạnh anh ấy đã có TBG hai người em trai của mình xung quanh biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn em cớ sao phải hi vọng nhiều “ -- nó nói một tuôn ra nói hết nỗi lòng bấy lâu nay trong lòng

Anh hiểu rồi -- ánh mắt buồn giọng nói nhạt dần tim quặn thắt khi nghe nó nói câu đó, có lẽ anh nên bỏ cuộc và coi đó chưa bao giờ xảy ra, phải chính nó làm anh rung động và chưa người con gái nào làm anh rung động, yêu tâm hồn ngây thơ của nó sống mà không lo nghĩ đến điều gì,

Chúng ta về thôi --- anh nói

Nó gật đầu nuối tiếc

Đi được nửa đoạn đường thì ..

1 2 3 từ giọt mưa nhỏ dần dần trở thành một trận mưa lớn ,anh và nó chạy kiếm chỗ trú

Cơn mưa thật là buốt khiến của anh đau hơn, tâm trạng gì vậy ? Anh cũng không thể hiểu nổi

Anh chạy ra ngoài mặc cho giọt mưa tạt vào mặt lạnh thật đấy nhưng nó đỡ cô đơn hơn vì mưa sẽ là người đồng hành với anh

Anh vẫy vẫy tay nó ra ngoài, nó mỉm cười rồi chạy ra luôn nó có cảm giác quen thuộc nó chỉ thấy những cảnh này trong tivi thôi không ngờ nghịch dưới trời mưa thật thú vị

Hai người nô đùa chạy nhảy lung tung quần áo ướt sũng

Sau một lúc trời tạnh dần đi, cơn gió se lạnh thổi đến da thịt như bị con dao cứa , nó run người cầm cập

Vừa còn bị chẹo chân vì không muốn anh lo lắng nên nó dấu đi, giờ nó nặng hơn rồi

Chân em sao vậy, chắc em lạnh lắm lên đây anh cõng -- anh cúi dần người xuống cho nó leo lên , bí quá nên nó phải trèo lên, nồng ngực ấm lên nó cũng cảm thấy an toàn

Tuyết Nhi nè -- Hoàng

Mình làm anh em nha

Anh này ,mình vẫn mãi là anh em mà -- nó trả lời

Anh mỉm cười nhẹ, thật sự có một điều không đúng ở đây hôm nay anh cười rất nhiều không như thường ngày không cười ít nói giông như đưa tang ý, lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy , ..

Tuyết Nhi nếu có một sự lựa chọn giữa hai người con trai , anh và Khải hai người bạn yêu cùng một người cùng tỏ tình một lúc vậy em sẽ chọn ai -- anh nói rồi quay ra nó nhìn thấy nó đã ngủ say trên lưng như một con cún vậy, vậy là lời nói vừa nãy nó không hề nghe thấy anh cố gắng lắm mới nói được một câu vậy mà ...

Về đến nhà thấy tất cả mọi người đang chờ trước cửa khách sạn, khuân mặt đầy lo lắng

Hoàng, Tuyết Nhi hai người đi đâu vậy -- Nam chạy đến đỡ em gái của mình

Tao dẫn em ấy đi một nơi thôi -- anh trả lời rồi đưa nó cho Nam

Thôi vào đi để em với Băng thay đồ cho Tuyết Nhi -- Hyun nhanh nhẹn nói

Tất cả gật đầu yên tâm

--------------------- ngăn cách thời gian ---------------------

Uây nam thần Karry kìa -- Yoong Gi hét lên

Yoong Gi đang xem phim của Khải đóng, ba năm rồi mà Gi vẫn thích xem , xem đi xem lại,

Đẹp trai quá đi -- Hae cũng không kém gì, ( lại có thêm hai thành viên mới gia nhập vào TBG đây mà)

Nhìn thấy trai đẹp là tớn lên -- Viết Anh chêu trên tay thì nghịch điện thoại, kiểu như giằng co cái điều khuyển cãi không lại Hae nên đành ngậm ngùi mà rút lui

Thích chết -- cả hai đồng thanh gằn từng chữ một làm Viết Anh rùng mình im lặng

Khải thì cứ cười tít mắt từ nãy giờ Karry ngay trước mặt đây mà không nhận ra

Vừa đẹp trai vừa tài giỏi ga lăng nữ nào trả thích hử lại còn biết lo , và bảo vệ người khác nữa chứ thật không thể cưỡng nổi -- Gi nói một trào luôn

Vậy tao có đẹp trai không, ga lăng không, tao còn có thể bảo vệ cho người khác nữa đấy -- Thiên tự tin với chính mình

Đẹp trai này, ga lăng này cho chết -- Gi nhếch mép cười đấm ngay vào má Thiên suýt thì hôn sàn rồi

Chậc chậc thân mình còn chưa bảo vệ được còn định bảo vệ ai -- Hae cười

Tỉ tỉ đúng là có một không ai trả bao giờ xem mấy phim này cả cũng trả mê trai như tụi bay -- Khánh xỏ xiên

Tỉ tỉ khác chứ -- đồng thanh

Vậy anh có đẹp trai không -- Khải chớp chớp mắt nhìn

Um anh thì không đẹp trai bằng Karry no no no không lâu nhé -- Gi lắc đầu trả lời

Karry trong phim không phải Khải ở ngoài hả -- Khải cãi lại

Làm sao có thể được chứ nhìn anh cũng giống như Karry này đẹp trai hơn -- Hae cãi

Ôi mẹ ơi hại não quá -- Khải than

Em chỉ biết Thiên Tỉ mới Anh Nguyên thôi nhưng trả thấy tên trưởng nhóm kia đâu -- Hae ngẫm nghĩ

Haha trưởng nhóm là Khải đấy xem kịch nãy giờ ít ra phải xuất hiện nhân vật chính chứ nhỉ -- Nam bước ra

Thật hả -- đồng thanh

Vâng thưa mấy ông bà nội -- Khải trả lời

Ui anh Karry à không anh Khải ở ngoài còn đẹp trai hơn trong phim ý-- Gi nịnh nọt

Chuyện haha thôi anh đi ngủ --- từ trạng thái cười đến trạng thái nghiêm túc .

Đi ngủ -- Khánh chỉ tay vào Viết Anh

Đi ngủ -- Viết Anh lại chỉ tay vào Kì Thiên

Mày đi ngủ -- Thiên lại chỉ tay vào Yoong Gi

Đi ngủ đi -- Gi lại chỉ tay vào Hae

Ơ ơ sao sao anh đi ngủ đi -- Hae lại chỉ tay vào Nam

Ơ ơ mấy đứa này ngoan ghê hờ hờ -- Nam lải nhải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.