Khi nó và Hyun bước ra khỏi nhà, là lúc kế hoạch lên ngôi, đầu tiên là trang phục của Khải anh mặc chiếc áo vest trắng, quần jean, trông cực ngầu và đẹp trai hết mức quy định của trái đất, trên tay cầm 89 bông hoa hồng, Nam cũng không kém gì dù chỉ là làm phụ thôi thế nhưng nhìn anh rất chất, quần bì rách không quá nhiều, áo bò cũng rách luôn,...Sắp tới giờ mọi thứ cũng đã xong, ..
-Tuyết Nhi nhắm mắt vào cấm được hé đó nha -- Hyun căn dặn trước khi bước vào trong căn nhà chứa đầy tình yêu của Khải
-Chi vậy -- nó hỏi
-Hỏi nhiều thế nhờ cứ nghe tao đi xem nào -- Hyun chau mày
-Ừ được rồi -- bó đành chịu thua và nhắm mắt lại theo đúng lời nói của Hyun
-Nào đi vào thôi cận thận nha, -- Hyub bụt mắt nó bước vào trong
Khi Hyun bỏ tay ra thì xung quanh nó là một màu tối, dần dần từng ánh đèn leg phát lên một màu trắng hình ngôi sao nhiều cách, dần dần hiện lên một tia một tạo thành một trái tim, nó tò mò bật điện lên , trước mắt nó hiện lên một bức tranh đẹp, tô lên bằng những bông hoa xinh xắn .
Ngạc nhiên hơn là có Thiên , Nguyên và cả nhóm Yos . nó tiến lại gần từng bông hoa đưa cho nó, rồi cứ thế đến bông hoa thứ 10 , lúc này Khải quay ra trên tay cầm một bó hoa hồng lớn
Nó bất ngờ và ngạc nhiên
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, và Nam là nhân vật chính đánh đàn còn những người khác chỉ là phụ, Nam đưa cho Khải cây đàn , đó là cây đàn gắn bó với Khải bao nhiêu năm nay
Giọng hát bắt đầu cất lên
Tình yêu xuất phát từ con tim
Khi nhìn thấy em lòng anh rung động
Tự hỏi mình đã yêu em rồi sao ?
Thời gian trôi qua như phép nhiệm màu
Một giây không được thấy em thôi
Cũng đủ khiến anh phải đau buồn rồi
Quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh
Chính là được gặp em
Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía em
Vừa xa lạ lại vô cùng thân quen
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí
Nhưng anh lại không xó cách nào ôm được em
Hạnh phúc khi có em bên cạnh
Nếu như thay đổi cả không gian , thời gian, thân phận và danh tính
Anh vẫn muốn được yêu em
Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà, thấy em lần đầu tiên anh vẫn muốn yêu em thêm lần nữa
Dù kiếp này hay muôn vàn kiếp sau trái tim anh vẫn luôn hướng về em
Đếm bây giờ nó không thể kiềm chế nổi nước mắt, xúc động vì hạnh phúc,
Khải buông đôi tay ra khỏi đàn rồi đặt lên bàn, cf bó hoa trên tay tiến lại gần nó
-89 bông hoa này dành tặng riêng người anh coi như cả cuộc đời, làm người yêu anh được không -- Khải mỉm cười quỳ xuống cầu hôn nó
Nó dù có khóc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu “ em đồng ý”
-Mới có 99 bông hoa vậy còn bông hoa còn lại đâu -- nó hỏi
Bông hoa còn lại, lớn và đẹp nhất đó là anh -- Khải nháy mắt cười tinh nghịch lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu
Khải đứng lên ôm nó, tất cả đều vỗ tay cho cả hai,
Tình yêu là tất cả mọi điều, đó là chìa khóa của cuộc đời và ảnh hưởng của tình yêu làm lay động cả thế giới. Sẽ đến lúc nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên
Tiệc kết thúc, nó và Khải ngồi trên sân thượng ngắm những vì sao sáng, nắm chặt láy tay nhau không rời
-Mẹ à chắc mẹ vui lắm nhỉ, khi con ở trong bụng mẹ , mẹ có nói với ba rằng chỉ cầm con khỏe mạnh dũng cảm có được một sự yêu thương to lớn, một gia đình hạnh phúc khi mai con lớn lên lúc đó sẽ không có mẹ bên, mẹ mong con như vậy, phải chăng con đã làm được, mẹ có vui không hay buồn vì khi mà con yêu quá sớm, con nhớ mẹ-- đó là suy nghĩ của nó
Cả hai chỉ biết ngẩng cao đầu ngắm những vì sao, chẳng thể nói lời nào, những câu nói bài hát anh đã phải tự tỏ tình biết bao nhiêu lần mới có được như ngày hôm nay
Nguyên và Thiên đi lại gần chỗ hai người, nhón nhén không để ra tiếng động, khi chưa kịp hù thì đã bị Khải và nó hù cho sắp chết rồi
-Hai người thật là tim của tui sắp rơi ra ngoài luôn rồi - Nguyên than
-Thì tại hai cậu rình người ta chi -- Nó cãi
-Rồi rồi, Tuyết Nhi tớ mượn người yêu cậu xíu nhé -- Thiên nói
-Ok được rồi, anh ngủ ngon nha , hai cậu cũng đừng làm gì người yêu mình nha nếu không tớ băm cậu ra đấy -- nó
-Được rồi mà -- Thiên đáo lời
Nó bước vào trong, không gian bao trùm lên cảnh vật.
-Đại ca nè anh hứa với fans là 25 tuổi mới có người yêu mà sao giờ lại.... -- Nguyên
-Anh sợ đến lúc đó mình sẽ làm mất cô ấy -- Khải đáp lời
-Anh không sợ bác Hồng ( mẹ Khải ) nói hả ??-- Thiên
-Suỵt bé thôi không là bị lộ bây giờ, anh cũng sợ lắm chứ hai đứa tuyệt đối không được nói với mẹ anh biết không -- Khải
-Ơ vậy hả ? Thế mà em vừa quay clip anh tỏ tình với Tuyết Nhi gửi cho mẹ anh rồi còn đâu -- Nguyên nói tỉnh bơ
-Cái gì ???? Vậy còn ai biết nữa không ?- Khải
-Em có kể cho Lưu Chí Hoành, chắc giờ đã lan ra các thực tập khác rồi -- Nguyên
-Anh giết em bây giờ thật là -- Khải tức giận
Thiên thì cứ cười suốt từ nãy giờ, như vừa mới xem được phim hài hay vậy
Con lợn ngủ nướng nghe máy nghe may, con lợn ngủ nướng nghe máy nghe máy -- tiếng chuông điện thoại của Khải
-Haha haha anh Khải đặt chuông sao hay dữ vậy -- Nguyên cười ha hả
-Băng cài đấy, em ấy cài cho tất cả luôn mà toàn lấy trộm điện thoại lúc người ta đang ngủ rồi đặt nhạc chuông như thế này nè, -- Khải trả lời
-Ôi thôi chết mẹ anh, hai em anh mà bị gì anh sẽ dẫn tụi em theo cùng -- Khải
-Alo mẹ, mẹ con nhớ mẹ quá đi -- Khải nói giọng nũng nịu
-Thôi đi ông hoàng bkết rôi định nói gì nên cản trước nịnh trước chứ gì ?--- Cô Hồng trả lời
-Đâu có ạ , mẹ gọi cho con có việc gì không mẹ -- Khải
-Con hứa với mẹ cái gì nhớ chứ, bảo 25 tuổi mới yêu cơ mà sao giờ đã có rồi , thích mẹ đuổi ra khỏi nhà hả-- cô Hồng mắng yêu
-Không không mẹ lỡ lòng nào đuổi con -- Khải
-Thôi mẹ đùa thôi vài ngày nữa du lich trường con á mẹ thấy Nam bảo là sẽ du lịch ở bên này đúng không ? -- mẹ Khải
-Dạ đúng ạ -- Khải
-Vậy lúc đó mang bạn gái về công ty ra mắt với mọi người luôn, mẹ cũng sẽ đến -- cô Hồng chêu
-Dạ vâng con biết rồi ạ -- Khải ngoan ngoãn trả lời
Được rồi, con đi ngủ sớm đi mai còn chuẩn bị cho chuyến du lịch chứ nhỉ, những đệ đệ của con đang muốn gặp bạn gái cob đó nhớ luôn cả anh Khải mua súng nước cho tụi nó nữa đó -- mẹ Khảo cười
-Dạ hì hì thôi bye mẹ nha -- Khải
Nói xong Khải tắt máy, ánh mắt lưỡi dao nhắm thẳng luôn vào Nguyên và Thiên
-Em không liên quan đừng nhìn em -- Nguyên cười xuề
-Em cũng thế em đi ngủ đây -- Thiên cũng chuồn luôn .
-Ơ mình đã nói gì đâu nhỉ đang định ... mà thôi quên luôn rồi -- Khảy lẩm bẩm rồi đứng dậy bước luôn vào phòng