Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 57: Chương 57: Ngủ Chung




Buổi tối 8h, tại bar

Diễm Kiều cô ta đang ngồi ở đó, cầm ly rượu lên rồi cười nhếch mép

Âm thanh ngày ngày càng lớn, những ánh đèn leg chiếu khắp phòng bar

-Hức.. các người coi tôi là cái gì chớ, yêu một người là có lỗi sao.. anh ấy nói yêu tôi cơ mà.. hức.. Nguyên, Thiên các người sẽ phải trả giá vì những lời nói của mình -- cô ta nhìn vào cốc rượu và nói trong thù hận

-Rốt cuộc thì điểm gì em không bằng con nhỏ đó chứ, con nhỏ đó thì có mọi thứ còn tôi thì cói gắng bao nhiêu vẫn không vừa lòng các người, con nhỏ đó thì có gì tốt hơn tôi lúc nào cũng mang cái vẻ mặt thánh thiện đó, cô chết rồi cũng không tha cho tôi sao cũng muốn dành cướp Khải và mọi thứ với tôi à, Khải tại sao không thể là của tôi, tại sao????

Uống hết ly rượu rồi gục luôn, người cô nồng nặc rượu, đây là ly thứ 10 của cô ta bảo sao không gục cho được

-Ê đại ca, đại ca nhìn con nhỏ kia kìa trông cũng ngon phết nhể, -- một tên to đại nói

-Uh nhường cho tụi bay tao không hứng thú với con nhỏ đó -- tên cầm đầu nói

-Cảm ơn đại ca nha, tụi bay chén thôi chứ nhỉ -- tên kia nhướn mày

-Haha -- tên đàn em cười khẩy

-Kế hoạch thế này nhé, làm như vậy sẽ xó lợi nhưng cô ta sẽ không biết .....bla bla

------------- yun ngăn cách thời gian cái này tốt nhất là không nên đọc hihi -------

11h đêm khuya

Cô ta nằm trên chiếc giường tại bar, cô nhức đầu nhăn mặt lắc nhẹ cái cho tỉnh táo, cô bước xuống giường ra khỏi phòng này, tiếng ồn ào vẫn vậy cô chập choạng bước về phía cô phục vụ

-Cô ơi cho tôi hỏi giờ là mấy giờ rồi ?

-Thưa cô giờ là 11h đêm rồi

-Thôi chết muộn vậy sao, may là bác Hồng không có nhà chứ để mụ ta biết được thì mất điểm trước mặt mẹ Khải

-À cô tại sao tôi vào được phòng này vậy?

-À là chúng tôi thấy cô say quá nên đưa vào phòng thôi

-Um cảm ơn cô

-Không có gì

Cô ra khỏi quán bar bắt taxi về,nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ rất thảm hại,quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời

15p sau cô ta về tới nhà Khải

Cô gắng tỉnh táo để không bị phát hiện, cô chỉnh lại trang phục và đầu tóc

Cô nghĩ giờ đã khuya nên sẽ nghĩ Khải đã ngủ, cô lén lút vào phòng của anh ,tiến lại phía giường anh đang ngủ , có thể thấy rõ khuôn mặt nam thần của anh qua ánh điện ngủ, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, bỗng cơn thèm khát của cô dâng lên, một thứ gì đó đang dâng trào , nhìn con người đó đang ngủ như có cái gì cuốn cô vào . Cô nằm bên cạnh anh mỉm cười, cô sờ từng nét trên khuôn mặt của anh khuôn mặt thật hoàn mĩ, cô hôn anh vào má và ôm anh trọn vẹn trong cánh tay nhỏ bé này

Sánh hôm sau

Khải nheo mắt tỉnh dậy, có cái gì khiến anh mệt mỏi, buổi tối qua 10h anh mới chợp mắt được vì phải viết bài hát để kịp ra MV mới, anh quay sang mắt anh mở căng ra khi người đang nằm bên cạnh, nằm chung giường luôn người đang ôm anh đâu là Diễm Kiều. Anh hoảng hồn bật dậy, cô ta cũng từ từ giật mình tỉnh giấc

-Sáng rồi sao ? -- cô ta hỏi ngây ngô như vẫn không biết chuyện gì sảy ra

-Cô đang làm cái trò gì vầm hả, sao dám vào phòng của tôi lại còn nằm bên cạnh giường của tôi nữa, cô bị mất trí à, đừng tưởng có mẹ tôi đỡ cho cô là cô làm tới nha -- Khải lườm nhìn ánh mắt dao đâm nhìn cô tức giận

-Em không biết truyện gì hết, trả phải là tốt sao sau này lấy nhau rồi thì sẽ quen thôi -- cô ta vẫn bình thản nói

-Cô mặt dày đến vậy sao, tôi chỉ yêu một người và duy nhất một người đó là Tuyết Nhi chứ không phải cô, cô càng làm như vậy tôi càng thấy ghét cô thôi, thật kinh tởm mà -- anh gằn lên rồi đứng dậy

-Thật ra thì em kém cô ta ở điểm nào chứ , chẳng lẽ em không bằng cô ta sao,cô ta chết rồi anh hãy nên nhớ điều đó,

-Im đi, biến ra khỏi phòng tôi ngay, truyện này tôi cấm cô được nói với người thứ 3 nếu không thì tôi sẽ giết cô

-Được thôi cứ thử xem, tôi ra ngoài là được chứ gì, anh nhất định phải là của tôi -- nói xong cô ta đi ra ngoài

Khải ôm đầu, vò đầu tức giận anh ném hết những thứ gì anh với được, anh đang làm truyện ngu ngốc gì đây, truyện kia chưa đủ sao giờ lại tới truyện này, anh không biết là cuộc sống của mình lên đặt vào đâu cho vừa phải, cuộc sống này sẽ trôi dạt về đâu anh trả thể định hướng được

-Anh có lỗi với em Tuyết Nhi à -- anh khóc vì xó lỗi với nó, anh chỉ là thằng tồi như Nguyên Nhi nói, anh nghĩ “ tình cảm này cả đời anh trả thể bù đắp cho người mà anh yêu nhất, nếu như có kiếp sau xin một lần để anh trả nợ hết tình yêu này”

Xin lỗi các độc giả vì chap ra chậm, dạo này tác giả phải ôn thi học kì nên mới tranh thủ viết chap này nói với các độc giả rằng là sẽ ngưng viết, bao giờ thi xong ổn định tác giả sẽ bù lại sau. Đừng ai bơ truyện của Yun nhé. Đảm bảo mấy chap sau sẽ thú vị và kịch tính hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.