Chương trình cũng tới giờ kết thúc, 3 chàng trai đọc thư pháp đọc dòng suy nghĩ mà bấy lâu nay 3 chàng trai muốn nói với các TDT, mỗi năm mỗi khác,
-Khải là người đọc đầu tiên: Xin chào mọi người tôi là Vương Tuấn Khải,thời gian 6 năm trôi qua thật nhanh, một năm chúng em có biết bao điều muốn nói, thời gian này và cả hiện tại có rất nhiều điều muốn nói với bản thân trong quá khứ, nhóm đã được 7 tuổi rồi, năm nay có nhiều điều muốn nói với mọi người, và cả bản thân em trong quá khứ, Tiểu Khải à vậy là cậu đã đi được 2/3 chặng đường rồi,cậu của một năm trước vẫn là một cậu hay cười nhiều khi lại mắc sai lầm những chuyện không đáng, cậu đang đi trên con đường ước mơ mỗi ngày mỗi ngày quanh đi cũng chỉ là để học tập và ca hát, càng ngày càng ngày cậu càng được sự yêu mến của mọi người, khi ở Mĩ cậu vẫn là cậu đi học và tan học đúng giờ cứ nghĩ mà xem vài tuần đầu cậu nghĩ mình tủi thân chỉ có một mình, nhưng rồi ngày tháng trôi đi cậu càng được mọi người thầy cô yêu mến hơn, Tiểu Khải à cậu đã trưởng thành thật rồi ư hay vẫn là một cậu bé tinh nghịch trẻ con nhiều khi tôi đặt ra những câu hỏi đó, nhưng giờ tôi có thể trả lời cho cậu rồi cậu đã trưởng thành thật rồi, thật đấy, nhưng lỗi sai lầm lớn nhất của cậu đối với các TDT là gì cậu biết không? Đó là cậu yêu một cô gái khi mình ở 20 tuổi cậu còn nhớ gì không ? Hứa với TDT những gì cậu còn nhớ hay đã lãng quên, cậu hứa 25 tuổi cậu mới yêu và yêu thì phải cưới vậy mà chỉ mới 20 tuổi cậu đã có bạn gái, và giờ đây cậu lại làm cho cô ấy phải buồn chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ, cậu à cậu có hối hận khi yêu cô ấy không? Nếu là tôi thì là không, biết tại sai không bởi vì cô ấy không hề là người có lỗi mà có lỗi ở đây là cậu, nực cười nhỉ ... giờ cậu đã hối hận rồi người mà cậu từng yêu đã rời xa cậu mãi mãi, .. em lại kể sang chuyện khác rồi, Các TDT à hẹn ước 10 năm mọi người còn nhớ không? Vậy là chỉ còn 3 năm nữa thôi là đến hẹn ước 10 năm nhanh nhỉ chỉ trong chớp mắt thoáng qua từ con số 1 giờ đã đến con số 7, cậu của hiện tại và tương lai xin cậu đừng nản lòng hãy bước tiếp trên con đường mà cậu đã gây dựng, cậu được như ngày hôm nay cũng là nhờ các TDT nhờ vào tình yêu của các TBG trao cho cậu, những ngày tháng về sau cậu của hiện tại và tương lai hãy vui vẻ cùng các TDT đi tiếp chặng đường còn lại. Cuối cùng em có lời muốn nói xin lỗi mọi người em trả thể giữ lời hứa với mọi người là 25 tuổi mới có bạn gái vậy mà giờ... em thật có lỗi, xin lỗi mọi người . xie xie
Kết thúc, mọi người vỗ tay thật lớn dành tặng cho anh khuôn mặt anh trông mệt mỏi và lời nói của anh có vẻ buồn các TDT cảm nhận được điều đó
Một chị Diệp đứng lên
-Tiểu Khải à dù em đã có bạn gái sớm thì tụi chị và người ở đây sẽ ủng hộ em không bao giờ trách móc em xin lỗi em vì trả thể bên cạnh mỗi khi em cảm thấy buồn , dù hẹn ước 10 năm kết thúc tụi chị và TDT TBG mãi mãi bên cạnh và theo dõi em -- chị Diệp dứt lời những tiếng chảnh pháo tay chỉ một câu nói của chị, thật sự rất hay và cũng như thay mặt cho tất cả
(Nguyên và Thiên ca Yun sẽ không viết, vì Khải là nhân vật chính, các TTV và TCH đừng ném đá tg nha )
Khi kết thúc các thực tập dành tặng cho các sư huynh của mình một bài nhảy dancer kèm theo hát
---------- tua khi deput kết thúc-------------
Khi deput kết thúc, Nguyên, Khải, Thiên về nhà của chị Linh Linh, Diễm Kiều đi theo Khải bám dai như đỉa không buông tha cho anhVề tới nhà
-Đại ca chịu ra mắt bạn gái rồi hả, tiếc quá em lại không xem cái cảnh ấy, cái cảnh mà đại ca khoác áo cho chị Diễm ấy? -- Kỳ Lâm nói
-Người yêu đại ca không ra mắt với các TDT sao cho được, cậu ngốc thế, người yêu phải tịt cảm thế chứ -- Thẻ Dật chen vào
-Hai đứa nghỉ đi, anh có chuyện riêng muốn nói với đại ca và cô này -- Nguyên nghiêm giọng
Kỳ Lâm và Tử Dật bĩu môi quay lưng bước đi
-Anh và cô vào đây tôi có chuyện muốn nói với hai người -- Nguyên
Nguyên , Thiên, Khải và cô ta bước vào đóng sầm cửa lại, mấy thực tập ở bên ngoài xô đẩy nhau nghe lén
-Nè cô, sao cô mặt dày vậy tại sao không buông tha cho anh tôi vậy hả? Còn cái quái gì mà dám lên sân khấu tự sưng mình là bạn gái của Vương Tuấn Khải nữa chứ, anh tôi đã có chủ rồi nhé. -- Nguyên nói giọng khinh bỉ
Thiên thì cứ im lặng không nói gì, Khải cũng vậy
-Thì sao nào? Tôi yêu anh ấy anh ấy cũng yêu tôi vậy thôi, cậu đừng có mà nói linh tinh -- cô ta trả lời
-Cô im ngay đi, tôi nhịn cô từ buổi đầu tới cuối đủ rồi nhé, anh tôi không yêu cô -- Thiên tức giận, hiếm khi anh tức giận như vậy
-Các người hỏi anh ấy xem thử xem tôi có nói dối các người không? -- cô ta tự tin nói
-Đại ca sao anh im lặng vậy anh nói gì đi chứ-- Nguyên quay ra chỗ Khải nói
-Các em đừng nói gì nữa, phải Diễm Kiều là người yêu anh trả có lí do gì để nói không phải cả, em ấy xinh đẹp thông minh vậy mà anh có được em ấy là phúc của anh các em phải ủng hộ anh chứ -- im lặng một hồi anh mỉm cười nhạt nói, che dấu đi nỗi khổ bên trong, từng chữ anh vừa nói thật sự giống như cao dao cứa vào tim
-Các cậu nghe thấy rồi chứ, hành động Khải cởi áo ra khoác cho tôi vừa rồi cũng là chuyện bình thường trách nghiệm của một người con trai mà -- cô ta nhướn mày nhếch mép cười rồi bước vào phòng bên trong
-Em thất vọng về anh, anh là thằng tồi -- Nguyên nói rồi bỏ ra ngoài, Thiên lắc đầu thất vọng rồi đi ra ngoài luôn
Ngoài cửa
-Từ từ mới nghe được chứ, mấy người này thật là, chen chúc nhau ầm ĩ không nghe được gì -- Hàng Hàng nói
Cánh cửa Nguyên mở ra thì tất cả các thực tập từ đầu tới cuối ngã đồng loạt luôn, ngang với hôn sàn nhà
Tất cả cười trừ từ từ đứng dậy rồi chạy vèo về phòng luôn
Nguyên và Thiên nhìn tụi trẻ lắc lầu rồi bước đi
Khải về phòng của mình
Anh ôm đầu mà suy nghĩ những chuyện sảy ra trong buổi tối hôm nay, anh đau khổ nhưng mấy ai hiểu được điều đó, anh cũng đau đầu về chuyện đó đến nỗi mấy đêm suy nghĩ về nó, những từ nói ra từ khi cô ta nói cô ta là bạn gái anh từng chữ anh nói như bị cái gì chặn cổ họng, nghẹn ắng hẳn lại, chỉ biết thầm xin lỗi người con gái anh yêu mà thôi
Hồi tưởng trước ngày deput
-Bác Hồng à thật ra thì tình cảm của cháu dành cho Khải là thật lòng, khi cháu và Khải yêu nhau thì có người lại phá hỏng tình yêu này, làm Khải không yêu cháu nữa mà là cô gái khác-- cô ta nói
-Là ai hả cháu ? -- bác Hồng hỏi
-Là người mà Khải nói là bạn gái khác đấy ạ, cô ta độc ác và nham hiểm tiếp cận Khải chỉ vì danh lợi và sự nổi tiếng thôi, cô ta hại cháu bằng đủ mọi cách, vì cô ta coi cháu như một vật cản đường, nhiều lần cháu cố giải thích cho Khả hiểu nhưng bị cô ta làm cho mù quáng nên không bao giờ nghe cháu, -- Cô ta nói
-Thật không thể chấp nhận nổi mà, bác không bao giờ chấp nhận một cô con dâu như vậy
Đó bác cũng cảm thấy vậy, giờ Khải hết yêu cháu rồi Bác giúp cháu tiến gần lại với Khải như trước nha, cháu thấy Khải ngày đêm mất ngủ vì cô ta thậm trí là ngày ngày viết lời ca khúc dành tặng cô ta nữa đấy
Cháu yên tâm để bác nói với nó
Ngày Deput
Khi Khải đang trong phòng thay đồ
-Cháu chào bác, bác gặp Tiểu Khải ạ -- Chị Linh Linh
-Um bác muốn gặp nó
-Mời bác ạ
-Tiểu Khải à mẹ có chuyện muốn nói với con
-Mẹ bảo gì con ạ
-Con nhất định phải ra mắt bạn gái cho các fans, nói Diễm Kiều là bạn gái của con, và hành động của con là khoác áo của mình cho con bé,
-Hả .. mẹ à con không yêu cô ta con yêu người khác rồi
-Mẹ không quan tâm con nhỏ đó là ai, coi ta không xứng làm bạn gái con và mẹ không chấp nhận thể loại ham danh vọng và nổi tiếng đó, Diễm Kiều là cô gái tốt tại sao con lại không thích, nếu con mà không làm những gì mẹ nói thì tình mẹ con coi như không còn -- nói rồi mẹ anh bước ra khỏi phòng
Khải như sụp đổ, tại sao chứ mẹ anh lại không tin tưởng con mình lại đi nghe những lời ngon ngọt của cô ta,
Hiện tại
Anh bây giờ như đã khóc nước mắt chảy thành sông, nếu không phải mẹ anh đe dọa điều đó thì có lẽ anh sẽ không làm chuyện có lỗi với Tuyết Nhi rồi. Mọi thứ trong phòng bề bộn vì anh tức muốn xua tan đi nỗi đau khổ này nhưng thật khó, thời gian về sau anh lại càng mệt mỏi hơn