Người Và Tôi!

Chương 12: Chương 12




Anh...? Tôi nhìn Bảo thắc mắc

-Sao vậy? Anh mỉm cười nhìn tôi hỏi

-Anh...em tưởng anh đi xe nhà chứ?

-Ba anh không nhớ đường đi Huế nên đi cùng với bác Việt rồi.

-Vậy còn Thy đâu? Sao không đi chung với mình?

-Anh không rõ nữa.

-à um...

Chúng tôi xuất phát đi Huế. Tôi như gái quê nhìn đâu đâu cũng thấy đẹp. Cái người ta gọi tôi là gái Huế mà tôi lại chẳng biết một chút về Huế. Chán nản tôi chẳng biết làm gì, quay sang cạnh Bo định bảo nó kiếm gì chơi thì thấy nó gục mất tiêu...

Bà Na thì ngồi cắm cụi nhắn tin với người yêu nên chẳng chơi cùng được. Đành ngó sang Bảo, thấy anh đang nằm nghe nhạc, không muốn phiền ai nên tôi ngồi đếm số vòng quay của kim đồng hồ trên xe, mãi chăm chú thì như bị thôi miên, tôi gật gù ngủ. Trong lúc đó thì tôi thấy có ai đưa nhẹ đầu tôi kề vai, ôm vai tôi ngủ.

...

Chưa được bao lâu bỗng

“Kétttttt...” ; “bộp” ; “bịch” ; “aaa...” đang mộng mị thì bị Bà Na thắng một cách mạnh bạo. Chiếc xe nào vượt đèn đỏ, may thắng kịp chứ không mai được lên báo rồi =.=. Anh cũng thức giấc, vì tôi ngồi giữa Bo và Bảo nên tất cả không sao riêng tôi thì đầu đập thằng cốp trên xe, ôm đầu tôi xít xoa TTvTT

-Bà Mi sao vậy? Bo hỏi

-Ui da. Tôi chỉ lên vết sưng

Bo chẳng nói chẳng rằng rồi nó cười phụt lên, bộ nhìn mình giống đùa à

Bảo kéo tôi lại, sờ nhẹ vào vết sưng:

-Để anh xem.

-A..tôi nhắm mắt chịu đau

*chụt*

-Vậy là hết rồi nhé! Anh hôn lên trán tôi, o.O, mặt đờ người đỏ chín như cà tới mùa.

*chụt*

-Hết chưa? Anh lặp lại hành động đó một lần nữa.

Bo thấy liền nói:

-Trời, ôi chúa, ngó xuống mà coi. Tao vừa nhìn cái gì vậy?

Bảo đẩy đầu tôi tựa vai anh, sẵn tay dí giỡn vào đầu Bo:

-Nít nôi về nhà xem chị Thỏ Ngọc đi.:))

Sao lúc nào anh cũng khiến tôi để lộ cái mặt ngu ngu này thế nhỉ? Nhưng mà..tôi thích ^^.

Êm dịu tôi lại thiếp ngủ đi ( vốn tính sinh ra đã ngủ bất chấp mọi nơi rồi =. trong cơn mê đấy tôi nghe thấy được mùi hương của áo anh rất dịu, không ngột ngạt, cảm nhận được bàn tay nhẹ xoá mái tóc tôi, rồi thơm thoáng.

-Hahaha.

-hihi..kakaka

Tôi bị đânh thức bởi tiếng cười khúc khích xung quanh tôi. Cố mở mắt nhìn quanh, tôi thấy Chị Na với Bo đang nhìn tôi cười gì đó.

-Dậy rồi hả? Na hỏi tôi

Hít hơi sâu thở dài tôi mơ mơ dụi mắt gật gật cho qua loa. Không hiểu sao nhìn Bo tôi lại thấy nó cười điên cuồng, tôu nhăn mặt nói nó:

-Mày cười gì vậy?

Chị Na ra hiệu suỵt

-À phụt...kakaka...không có gì. Nó nhìn Na rồi che miệng cười khúc khích

-Bộ m chưa sao giờ thấy công chúa ngủ à? Tôi nói

-Thôi thôi, xuống đi má, mọi người dừng chân tý vệ sinh cá nhân rồi kìa. Bà Na vừa nói xong.Cả 2 đều đi xuống. Tôi cũng định ra ngoài nhưng kiếm mãi chẳng thấy kẹp mình đâu...Loay hoay hoài mới thấy nó ở cạnh cửa xe chỗ Bảo ngồi, vì lười dịc qua phía đó nên tôi đành với tới lấy. A!! lấy được rồi cùng lúc ai đó mở cửa, theo quán tính ngực tôi ngã về phía trước. *Aaa* Ngước lên mới biết là Bảo. Anh ôm lấy tôi, từ từ đẩy nhẹ lên. Định hình lại được, anh nhìn tôi. Đầu tôi rối bời, vì bạn nãy ngủ dậy chưa chãi tóc, áo thun rộng làm trễ vai để lộ xương vai của tôi, anh nhìn tôi ânh mắt như bị hút hồn vậy.

-Anh...anh đừng nhìn em nữa...em ngại đấy...-Tôi chỉnh lại áo, cuôi mặt nhìn về phía khác

-...-Anh chẳng nói gì, 2 ngón cái và chỏ nhẹ nâng cằm tôi lên rồi....

-Hâhhahahahaha.Em làm gì mặt mình vậy Mị. Tô son ít thôi. Son không có tốt lắm đâu. Mà em để bình thường cũng đủ đẹp rồi mà. Anh cười một cách khoái chí rồi tay bôi đi vết trên má tôi.

Tôi vội soi gương chiếu hậu trong xe

*aaaaaaaa....Bà Na....Bo...chết với tui*

Vừa thấy mặt mình như vậy tôi vội che mặt lại ngại ngùng. Anh lại cười tôi

*Đáng ghét thiệc ><*

-Không sao mà! Với anh em lúc nào cũng xinh -Anh cầm hai cổ tay tôi rồi nhẹ “béo” má tôi hihi Bị hạ gục bởi câu nói tôi cười trong cái khoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.