“Ông ta định giở trò với tôi.” Cô nói lớn, nước mắt lại không ngừng chảy ra: “Ông ta muốn bắt tôi trong xe.”
“Nhưng bên kia nói rằng cô là cháu gái của ông ấy, gần đây cô có mâu thuần với gia đình nên muốn kéo cô lên xe để đưa cô về nhà.” “Ông ta nói nhảm!” Trần Nam Phương lắc đầu nguầy nguậy: “Ông ta là người xấu, ông ta không phải là cậu của tôi!”
Cảnh sát nhìn cô một lúc rồi thở dài nói: “Vì cô đang quá xúc động nên trước tiên cô cần liên lạc với gia đình và nhờ họ bảo lãnh. Cô cứ ra ngoài cho bình tĩnh lại đã rồi tiếp tục lấy khẩu cung.”
“Người nhà?” Trần Nam Phương lẩm bẩm, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không ngờ lại là khuôn mặt của Hà Minh Viễn, sau đó là ba mẹ cô nhưng cô không muốn liên lạc với ai trong số những người đó cả.
Hà Minh Viễn không muốn gặp lại cô và cô thì không muốn gặp ba mẹ mình. Không cứu được anh trai ra ngoài thì cô cũng không có mặt mũi để gặp bọn họ.
Cô mở Zalo, cô thực sự không biết liên hệ với ai ngoại trừ người bạn thân nhất đang đi công tác nước ngoài.
Đúng lúc đó, một avatar tên Hoàng Phong sáng lên: “Xin chào, ngày kia ở bảo tàng nghệ thuật sẽ có một cuộc triển lãm và bán đấu giá. Cô có hứng thú muốn đi xem thử không?”
Trần Nam Phương vân nhớ người này, đây là người đàn ông lần trước đã cứu cô trong phòng tranh. Anh ta là người khiêm tốn dịu dàng, cô còn nhớ anh ta đã đưa khăn giấy cho cô để cô lau nước mắt.
“Cô mau liên lạc đi.” Người cảnh sát nhỏ giọng thúc giục: “Nếu như ông ấy thực sự muốn kiện cô thì cô không ra ngoài được đâu.”
Cô ngẩng đầu nhìn những người đang đi ra ngoài, cô nhận ra người cảnh sát đang muốn giúp cô.
Cô gạt đi những giọt nước mắt và soạn một tin nhắn cho Hoàng Phong: “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng anh có thể đến bảo lãnh cho tôi được không? Tôi đang ở đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa…”
Chẳng mấy chốc đối phương đã trả lời, chỉ một chữ “Được”
Trần Nam Phương vứt điện thoại sang một bên và che mặt khóc. Lần trước Lý An muốn giở trò với cô, cô vẫn còn anh trai có thể giúp đỡ mình, vậy mà bây giờ lại đến mức phải cầu cứu sự ‘ giúp đỡ từ một người xa lạ.
Sau khoảng 15 phút, cô cảm giác có người chạm nhẹ vào vai mình và nói nhỏ: “Đừng khóc, tôi đến rồi đây.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đó qua dòng nước mắt mờ ảo.
“Đừng sợ.” Trịnh Hoàng Phong lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô: “Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Sau khi Trần Nam Phương kể lại mọi chuyện cho Trịnh Hoàng Phong xong thì cô mới bắt đầu thực sự cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù con dao gọt hoa quả của cô không to và cô cũng chỉ đâm vào vai của Lý An. Nhưng hai nhát dao đó đã khiến ông ta chảy khá nhiều máu, với sự độc ác của ông ta, ông ta nhất định không dễ dàng tha cho cô.
“Tôi không muốn ngồi tù. Tôi thật sự không cố ý làm vậy. Là ông ta muốn bắt tôi lên xe trước, ông ta lại còn nói những điều rất khó nghe. Tôi quá sợ hãi nên mới..” Hai mắt Trần Nam Phương rưng rưng nước mắt, cả người cô run lên bần bật: “Lúc đó tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.”
“Tôi biết mà.” Trịnh Hoàng Phong nhẹ nhàng võ vai cô: “Cô đừng sợ, tôi sẽ không để cho cô bị ngồi tù đâu.”
“Đây không phải là lần đầu tiên ông ta định giở trò với tôi. Lúc tôi học đại học năm hai… ông ta đã định làmthế rồi. Anh tôi đánh cho ông ta một trận thì ‘ ông ta mới ngoan ngoãn từ bỏ ý định đó.”