Dịch: Hạnh
Trương Kiền từ công ty trở về nhà. Căn nhà im lìm tĩnh lặng, anh thay giày ngoài bậu cửa, không bật đèn, cứ thế ngồi trong phòng khách hút mấy điếu thuốc rồi đứng dậy bước vào phòng đọc sách.
Anh bật đèn, bước tới trước giá sách, ngón tay vuốt ve men theo hàng gáy sách, dừng trên cuốn nằm phía góc trong cùng.
Phần gáy có in tên sách.
Một câu chọi vạn câu.
Anh rút cuốn sách ra, giữ lấy mép giấy, anh khẽ lật. Những trang sách đổ mình xoàn xoạt, được nửa cuốn anh mới dừng lại, rút ra một tấm ảnh bên trong.
Năm ấy, sau khi chia tay, anh xóa tin nhắn, xóa nhật ký cuộc gọi, hủy kết bạn trên mạng xã hội, xóa số điện thoại, vứt hết những món đồ cô tặng mình, đến cuốn sách này cũng chẳng phải cuốn trước kia cô tặng anh. Anh chỉ để lại mình tấm ảnh này.
Giữ lại chẳng phải để nhớ nhung, mà vì muốn khắc ghi.
Sau giai đoạn đó, anh mới bắt đầu hối hận, cảm thấy hành động vứt bỏ đồ đạc thật là ấu trĩ, nhưng đã muộn rồi, vì vậy tấm ảnh đã trở thành minh chứng duy nhất cho cuộc tình của anh.
Trương Kiền rất thích tấm ảnh này.
Dù nó là ảnh thẻ, trông rất nghiêm túc trang trọng, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra lúc chụp ảnh cô đang tức giận, hơi có phần tủi thân, giống một con cún con khiến người ta chỉ muốn tét cho mấy cái.
Hồi hai người yêu nhau, tháng Năm, cô về quê, rồi mang về rất nhiều đồ vật cũ, anh thấy ảnh giấy tờ thi đại học của cô, cảm thấy dáng vẻ cô rất thú vị, bèn bóc ảnh xuống.
Cô về quê là vì em trai cô không chịu thi đại học, muốn ra ngoài làm việc.
Cô rất có trách nhiệm của một người chị gái, gọi điện thoại không khuyên nổi, cô nhất nhất đòi đích thân chạy về khuyên nhủ. Vốn anh muốn đi cùng cô, nhân thể thăm quê cô, nhưng cô sống chết không chịu để anh đi.
Đó là lần đầu họ chia xa sau khi yêu nhau.
Anh đưa cô tới ga tàu hỏa, đi theo tới tận sân tiễn.
Không phải trước đó anh chưa từng tiễn ai bao giờ, ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, nơi nào anh cũng từng có mặt, nhưng chưa một lần cảm thấy lưu luyến như khi ấy.
Anh ôm cô trên sân tiễn thật lâu, đến tận khi tàu hỏa chuẩn bị đi rồi cô mới vội vã lên tàu.
Cô không nán lại nhà lâu, chẳng mấy chốc đã lại trở về, thêm cả thời gian đi lại thì tổng cộng là bốn ngày, nhưng với anh quãng thời gian ấy thật dài. Vì từ sau khi bắt đầu yêu nhau, chưa bao giờ anh phải xa cô lâu tới thế. Anh tới ga tàu đón cô. Cô đeo balo, bụi bặm mệt nhoài, lao vào lòng anh.
Anh chợt cảm thấy mình như đã sống lại.
Lúc anh đưa cô đi ăn cơm, cô lôi một quả bí xấu xí ra khỏi balo, đầu quả bí dài, thân lại tròn vo.
Cô nói đây là giống bí đỏ nhà cô tự trồng, cô tặng anh.
Anh ngơ ngác.
Chưa có ai tặng cho anh món quà như vậy.
Cô bảo để anh mang về nấu cháo bí đỏ ninh nhừ, hoặc làm bánh bí đỏ, nói chung kiểu gì anh cũng phải ăn.
Anh túm đầu quả bí, hỏi cô quả bí này có ý nghĩa đặc biệt gì không.
Cô nói, ăn nó xong coi như anh đã tới quê cô rồi.
Anh sững sờ.
Trông gương mặt thản nhiên của cô mà một thứ cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong lòng anh.
Anh không thể nói cảm giác ấy ra thành lời, chỉ cảm thấy dường như mình lại yêu cô thêm một chút.
Thật ra cho tới giờ anh vẫn không hiểu, khi ấy anh yêu cô, yêu tới độ bản thân như sắp hòa tan ra, rốt cuộc là do chính bản thân anh hay là vì cô.
Vì về sau anh không còn có cảm giác ấy nữa.
Anh từng bàn chuyện này với bạn mình rồi. Bạn anh nói có thể do cô xuất hiện trong khoảnh khắc vàng son của cuộc đời anh, khuấy động toàn bộ những mộng tưởng và nhiệt thành của anh với tình yêu được tích cóp suốt hai mươi năm. Còn chuyện về sau anh không còn cảm giác này nữa thì lại là một vấn đề triết học, như câu nói “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” vậy.
Anh thấy lời bạn mình nói khá có lý.
Khi anh đã hiểu được điều này, sự tồn tại của cô trong lòng anh đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Nếu không có lý do gì đặc biệt thì hầu như anh sẽ không nhớ tới cô nữa.
Nếu nhớ ra thì cũng là do bắt gặp những chuyện, những người có liên quan tới cô.
Ví như, có lần, anh đi công tác ở Thượng Hải. Lúc ăn cơm trong một nhà hàng Tây, anh gặp một người na ná cô. Anh nhìn người ấy thật lâu, người bạn đi cùng cảm thấy anh có ý với cô gái nọ, còn xin số điện thoại thay anh, nhưng anh chưa bao giờ liên lạc với cô gái ấy.
Lại ví như có lần anh nhận được một cuộc điện thoại lừa đảo, giọng nói trong điện thoại thật giống cô, anh nói chuyện với người đó rất lâu. Dù anh biết đó rất khó là cô, nhưng lại cứ nhất quyết phải xác minh cho kỳ được. Mánh khóe của cô gái đầu dây bên kia rất kém cỏi, bị anh xoay mòng mòng, khai cả tên cho anh. Lúc phát hiện ra đó không phải cô, anh cũng chẳng thất vọng nhiều, còn cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Còn cả lần công ty tuyển một nhóm thực tập sinh, có cô gái cười rất giống cô, anh quan tâm tới cô gái ấy nhiều hơn đôi phần. Cô gái cũng cảm giác được, cố gắng chủ động tìm cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng anh lại không hề hứng thú. Chỉ là thỉnh thoảng có bắt gặp cô ấy đôi lần trong thang máy, anh vẫn không nén được, bèn đùa giỡn với cô ấy một chút, muốn nhìn khoảnh khắc khi cô cười.
Cũng chỉ có vậy thôi.
Dù có là người đặc biệt hơn nữa thì sau khi đã trở thành dĩ vãng, cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh cũng từng tưởng tượng khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, anh nghĩ mình sẽ thật điềm nhiên bình tĩnh.
Đợi tới khi trùng phùng thật, anh phát hiện cú sốc cô đem tới còn mạnh hơn trong tưởng tượng của anh. Giống như sự khác biệt trong kịch nói và phim ảnh vậy, cùng một nội dung, nhưng cảm giác khi được truyền tải qua lớp màn ảnh và lúc bắt gặp người thật lại hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là khi cơn xúc động ban đầu qua đi, thì chẳng còn gì nữa. Như ném một hòn đá vào mặt nước, mọi thứ nhanh chóng trở lại như thường.
Về sau, họ gặp lại nhau nhiều hơn, anh mới dần cảm thấy tò mò.
Tò mò xem rốt cuộc người trước mặt mình đây và cô gái trong hồi ức có gì khác nhau.
Cảm giác khó chịu cũng dần nảy sinh.
Cũng vì sự thờ ơ của cô với anh.
Anh rất ít khi bị đối xử như vậy.
Không phải anh tự kỷ tới mức cảm thấy tất cả những người phụ nữ trên đời này đều phải chú ý tới mình, mà chỉ nghĩ cô là bên B, anh lại là người yêu cũ của cô, đáng lý cô không nên thờ ơ đến thế.
Có thể là lòng tự trọng từng bị giày xéo của anh lại tác oai tác quái, cũng có thể ham muốn chinh phục của đàn ông trỗi dậy, nói chung thái độ của cô khiến anh có phần khó chịu.
Vốn đôi chút khó chịu này cũng chẳng hề gì, dù sao cuộc sống cũng chẳng thể nhất nhất theo ý mình, có rất nhiều những chuyện khiến anh khó chịu, khiến anh không cam lòng, không cần thiết phải phóng đại chuyện này. Chỉ là cái ngày sau khi đột nhiên nổi nóng với cô, chính anh cũng phải sửng sốt.
Vì anh đã quên mất lần trước mình nổi giận với người khác không phải do chuyện công việc là lúc nào rồi, đặc biệt là với phụ nữ.
Khi ấy anh thấy xem nhẹ quá khứ không phải cách giải quyết tốt nhất dành cho dư âm dĩ vãng.
Chỉ là anh không biết rốt cuộc mình phải đi xa tới đâu mới có thể giải quyết vấn đề này.
Nhưng điều này không quan trọng, cứ đi tiếp là khắc biết.
Trưa hôm sau, Trương Kiền và Cố Cảnh Minh dùng cơm với nhau, anh cùng Cố Cảnh Minh bàn chuyện buổi thuyết trình ứng tuyển cho “Ván cờ danh lợi”.
Đến chiều, Vương Ngạn nhận được tin nhắn của Cố Cảnh Minh.
Cố Cảnh Minh ra ơn giúp Vương Ngạn, nói một phần nhờ mình nỗ lực thuyết phục mà giám đốc Trương cảm thấy “Em đang bước” và “Ván cờ danh lợi” không xung đột với nhau, lại thêm chuyện hai bên hợp tác rất tốt đẹp trong “Em đang bước” nên đã quyết định cho bọn họ thử sức.
Vương Ngạn biết được tin này bèn tức khắc gọi Diệp Dương tới.
Nhận tin xong, Diệp Dương thấy lòng mình ngổn ngang, nhưng cảm giác bối rối này cũng chẳng kéo dài bao lâu, vì Vương Ngạn đã hạ mình, cô cũng có sức nặng hơn.
Vương Ngạn lại nhắc chuyện thành viên góp vốn với cô.
Nói thật, trước lần Vương Ngạn đề nghị, Diệp Dương chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Thành viên góp vốn phải suy nghĩ cho sự phát triển của công ty, phải chạy đôn đáo khắp nơi để tìm dự án, lôi kéo khách hàng. Một khi trở thành thành viên góp vốn, cô phải hy sinh vô số điều mình cố giữ gìn để nhường chỗ cho lợi ích toàn thể công ty. Ví như lần trước, Vương Ngạn bảo cô gặp riêng Trương Kiền nhờ anh đọc bản kế hoạch của “Ván cờ danh lợi”, nếu cô chỉ là quản lý dự án thì không tìm cũng được, cô chẳng thấy có vấn đề gì. Dù sao cô cũng chỉ là nhân viên quèn, những chuyện này không tới tay cô. Nhưng nếu cô là thành viên góp vốn, chỉ vì đôi chút tôn nghiêm của mình mà dứt khoát không chịu đi thì đến chính cô cũng phải thấy bản thân kiểu cách kệch cỡm, có một thành viên góp vốn như cô, công ty chẳng có lợi lộc gì.
Diệp Dương không hề nhiệt tình với chuyện trở thành thành viên góp vốn, chỉ sợ mình bị cái thân phận ấy cuốn đi, rồi từ đó làm những chuyện mà bản thân không muốn làm.
Nhưng lần trước, sau khi Vương Ngạn đề cập tới chuyện này, cô lại thoáng động lòng, cảm thấy nên thúc ép mình rời khỏi vùng an toàn.
Chỉ là động lòng thì động lòng, cứ nghĩ đến cảnh phải chường mặt nịnh hót Trương Kiền cô lại không chịu nổi.
Nhưng hôm qua, sau khi nói chuyện với Trương Kiền, Vương Ngạn lại nhắc tới chuyện này, cô cảm thấy mọi thứ không tới mức quá khó nén chịu.
Có thể trước đó cô luôn muốn trở thành ánh trăng sáng trong lòng Trương Kiền, giờ thì cảm thấy làm một hạt cơm cũng chẳng hề gì(*).
(*) Tiểu thuyết “Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ” của Trương Ái Linh có viết, “Cưới hoa hồng đỏ, dần dần, nàng sẽ biến thành vệt máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng trước đầu giường; cưới hoa hồng trắng, nàng lại trở thành hạt cơm dính trên áo quần, còn hoa hồng đỏ biến thành nốt ruồi son trên ngực anh”.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng không có ý định tìm tới Trương Kiền đòi “Ván cờ danh lợi”, dẫu sao dự án này rất được chú ý, các công ty lớn đều đang hau háu nhìn nó, dù cô là bạn gái hiện tại của Trương Kiền, anh cũng không nhất thiết phải chiếu cố, chứ đừng nói là người yêu cũ.
Cô cảm thấy Vương Ngạn cũng hiểu điều này, anh ta lấy vị trí thành viên góp vốn khích lệ cô cũng chỉ để tranh thủ thêm phần nào cơ hội thôi.
Vậy nên Diệp Dương vẫn đồng ý ngoài mặt, tỏ ý mình sẽ thật cố gắng.
Vương Ngạn lại bảo: “Vẫn còn một thời gian nữa mới tới ngày thi thuyết trình, còn phải hoàn thiện nốt kế hoạch, bên dự án của cô cũng hết bận bịu rồi, cô dành thêm ít thời gian tham gia chuẩn bị kế hoạch đi, lúc thi thuyết trình thì đi theo luôn.”
Diệp Dương khựng lại, cô nói: “Dù đến giữa tháng là bên ‘Em đang bước’ hết bận rồi nhưng dẫu sao dự án vẫn chưa kết thúc, em đi theo liệu có khiến Thời Đại cảm thấy như công ty chúng ta không có ai khác ngoài em không?”
Diệp Dương rất muốn tham dự buổi thuyết trình cho “Ván cờ danh lợi”, chỉ là cô không hề góp mặt vào dự án, dù giờ có chen chân thì cũng chẳng góp được bao nhiêu sức lực, chủ yếu vẫn phải dựa vào Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất. Lúc thuyết trình mà cô đi theo, ít nhiều gì cũng khiến người ta có cảm giác như đang tranh công. Vả lại, đúng là “Ván cờ danh lợi” có phần xung đột với “Em đang bước” thật, cô cảm thấy không đi thì hay hơn.
Vương Ngạn nói: “Đi hay không tính sau, trước hết cô cứ hoàn thiện kế hoạch với mọi người đi đã. Dù gì cô cũng qua lại với Thời Đại suốt mấy tháng ròng, chắc cũng phải hiểu phong cách của họ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Sếp đã nói tới nước này, Diệp Dương cũng ngại không dám ý kiến, bèn đồng ý với anh ta.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Ngạn, Diệp Dương trở lại bàn làm việc của mình, thấy có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, là Diệp Vị Quân gửi, anh hỏi cô đang làm gì.
Diệp Dương tán gẫu với anh vài câu.
Diệp Vị Quân hỏi cô tối nay có rảnh không, rủ cô ăn cơm, Diệp Dương lấy lý do bận việc để từ chối.
Nên chậm lại một chút thì hơn.
…
Hạnh: Sau khi được bên Ngôn tình mới dịch/edit giới thiệu giúp thì có thêm nhiều bạn đã đón đọc và ủng hộ “Người yêu cũ thấy tôi ăn lẩu một mình”, cảm ơn mọi người nhiều vì đã thích bộ truyện này và để lại bình luận. Mong phần sau của bộ truyện sẽ tiếp tục được mọi người yêu mến. Ngoài ra mình muốn đính chính một chút là mình dịch chứ không edit nha.