Gần một tuần kể từ lần tôi gặp một cái nguy hiểm mà tôi còn không chắc là nó nguy hiểm kia, hình phạt của bố vẫn được áp dụng như cũ mặt dù lòng tôi có bao nhiêu bất mãn. Không có kẹo, không tiền tiêu vặt, không tự do.
...không lại mơ về người kia nữa.
Tuy rằng đây nên gọi là một tin tốt hay gì đó đại loại vậy. Không có giấc mơ kia thì mỗi sáng tôi sẽ không dậy trễ, cũng không cần lo sợ tôi sẽ không tỉnh dậy được khỏi giấc mơ ấy mặc dù tôi cũng không thấy sợ cho lắm.
Mà, tôi cũng không cần nằm bất động trên giường nhấm nháp cảm giác mất mát đau khổ sau mỗi giấc mơ như kia.
...hoặc là có?
Ừ, đúng rồi đấy. Tôi đang nằm bất động ở phòng mình với một tâm trạng trống rỗng bất lực đây này.
Nhưng ít nhất thì tôi sẽ không dậy trễ. Chà, có lẽ đó là tin tốt duy nhất của tôi trong tuần này.
5 giờ 40 phút
Cuối cùng chiếc đồng hồ báo thức vô dụng này có thể gọi chủ nhân nó thức dậy đúng giờ, mà có lẽ là người đó chỉ đang chờ một mốc thời gian thích hợp để rời giường chăng?
Với tay tắt đi tiếng chuông báo thức. Tôi chậm rãi thực hiện cái công việc cần làm vào buổi sáng. Cứ từ từ thôi, dù gì tôi cũng thức sớm mà.
Tôi đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng. Bố tôi vẫn đang đứng ở bếp, mùi trứng chiên đánh thức khứu giác tôi.
“Chào bố.”
“À, chào con? Chờ bố vài phút.”-bố tôi có vẻ không quá quen với việc tôi thức sớm như vậy.
Tôi im lặng ngồi xuống bàn ăn. Để tờ giấy 'lịch trình hôm nay' của tôi lên bàn rồi chờ bữa sáng của bố.
Sau khi cơm nước xong xuôi là giờ đi học.
“Thưa bố con đi.”-tôi nhẹ nhàng chào bố rồi đến trường.
___________________________________________
“Tiểu Cẩn tới rồi hả? Lại đây tôi cho cậu cái này.”-Mai Anh vừa nói vừa chỉ chỉ cặp của mình.
“...”-tôi đi đến nhìn xem cậu ta có gì.
...à, kẹo. Còn là kẹo sữa nữa này, loại kẹo tôi yêu thích nhất.
“Cho cậu, bệnh lơ mơ của cậu từ hôm bị phạt tới giờ đang ngày càng nặng thêm đó.” -cậu ta nhíu mày nói.
“Cảm ơn.”-tôi cười cười nhận lấy kẹo từ tay cậu ta.
Trái ngược với sự trầm lặng của tôi hôm nay, trong lớp rất ồn ào.
“Uầy, mày có nghe tin gì chưa?”
“Có cái gì nói lẹ coi, úp úp mở mở hồi hợp ghê.”
“Nghe nói đường về nhà trường mình có người thấy ma đó...”
“Gì ghê vậy, ma gì vậy mày?”
“Hình như là học sinh tự sát ở trường này... nhảy lầu mà, chắc nhìn ghê lắm đó.”
Tôi lơ đãng nghe tin đồn gì đó mà mọi người bàn tán. Không có gì thú vị, tôi lại tiếp tục trở thành tượng đá không màn sự đời. Tâm trí tôi bay về phương trời xa xôi nào đấy...
“Còn mấy tuần nữa là thi rồi.”-giọng nói của Mai Anh kéo tôi trở về thực tại.
...ừ nhỉ.
“Cậu mà còn ngẩn người như vậy coi chừng tụt hạng đó.”
“Không phải còn cậu giúp sao?”-tôi quay sang hỏi cậu ta.
“Ừ ừ, giúp cậu rồi để cậu ngồi đó đến ngốc luôn. Bố cậu nói tôi phải trông chừng cậu, mà cậu ngồi im như vậy hoài tôi cũng không đi đâu được hết á.”
“...à, xin lỗi nhé?”
Mai Anh hơi mím môi im lặng. Tôi lại trở về trạng thái mơ màng.
Được một lúc, cậu ta tiếp tục kiên trì bắt chuyện với tôi.
“Nghe nói quán nước gần trường có thêm thực đơn mới đó. Cậu đi không?”
“...hả? À...ừ, cậu muốn đi thì cũng được.”
Mai Anh hít sâu một hơi như muốn giữ bình tĩnh.
“Rốt cuộc mấy hôm nay cậu bị cái gì vậy?”
Reng reng reng.
Tiếng chuông vừa lúc át mất câu hỏi kia của Mai Anh.
“Cậu nói gì?”
Đối với vẻ mất hồn sống không còn gì luyến tiếc như muốn hiện rõ lên mặt của tôi, Mai Anh muốn nổi giận cũng không có sức để giận.
“Thôi bỏ đi, cậu tập trung học chút...”-cậu ta thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói.
Tôi nhìn giáo viên đã vào tới lớp, gật gật đầu. Đương nhiên rồi, sắp thi tới nơi mà còn không học thì chờ tới khi nào?
___________________________________________
Hà~ cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi những giây phút học hành căng thẳng.
Lúc này, tôi đang trên đường về nhà với Mai Anh. Chỉ là còn chưa ra khỏi cổng trường thì đã có người đến gọi bạn thân yêu quý của tôi đi rồi.
“Mai Anh hả? Thầy chủ nhiệm gọi bà có chút chuyện kìa.”
Mai Anh quay đầu sang nhìn tôi.
“Cho tôi 5 phút, cấm cậu về trước đó.”-cậu ta nói xong cũng đi theo cô bạn cùng lớp kia quay trở vào trường.
“...”
Bạn thân của tôi là lớp trưởng mà, đành chịu thôi. Dù sao cậu ta cũng thường xuyên ở lại trường trễ như thế này vì bận xử lý mấy công việc gì đó giáo viên giao cho.
Tôi nhìn quanh, lúc này mọi người đã về gần hết. Sân trường vắng lặng, lá cây xào xạc va vào nhau.
Ánh hoàng hôn bao trùm lấy ngôi trường, khoảng sân phía trước có một vùng đỏ sậm đáng nghi, đó là sơn sao? Không biết nữa. Với trí tò mò cần được giải đáp, tôi cất bước đi đến gần.
'Ầm' một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống cách tôi vài mét. Thứ chất lỏng đỏ tươi sền sệt theo đó văng ra tứ phía. Một ít còn bắn đến tay tôi. Cùng với cảnh tượng đáng sợ đó là mùi hôi thối tanh tưởi ngang ngược xông vào đại não.
Cơn buồn nôn nhanh chóng ập tới, thật may mắn rằng lúc trưa tôi không ăn gì nhiều. Nếu không thì chắc lúc này tôi phải ngồi đây nôn đến choáng váng mất.
Tôi lùi lại hai ba bước, che lấy miệng mình để ngăn bản thân hét lên ngay tại đây. Gần như là bản năng, tôi nghiêng đầu nhìn xem xung quanh đây có ai không, rồi mở điện thoại định gọi cho giáo viên.
Đằng kia là một nhóm học sinh đang đi về phía này, còn cười đùa rất vui vẻ... Theo tôi nghĩ thì họ không nhìn thấy thứ vừa rơi xuống.
...bọn họ có thể trấn định như vậy trước một vụ tự sát không? Câu trả lời đảm bảo là không. Vì vậy...
Tôi từ từ để điện thoại trở lại túi, nín thở liếc nhìn thứ kia. Nếu đây là nguyên trạng lúc chết thì người này... chết cũng thật thảm. Chân thành khuyên mọi người dứt khoác loại bỏ nhảy lầu khỏi danh sách những cách tự sát... nhất là những người quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân.
Một lúc sau, tôi nhận ra căn bản là tôi chỉ đang bị doạ thôi, không có gặp nguy hiểm. Phát hiện này khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bởi vì hồn ma kia chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không có ý tấn công. Ồ, ngoài việc vẻ ngoài khác nhau ra thì mấy linh hồn đều thích nhìn chằm chằm người sống như vậy à? Tôi còn tưởng chúng sẽ không nói hai lời nhào tới tấn công đấy...
Đang lúc tôi nghĩ vu vơ thì một bàn tay lạnh lẽo che lấy mắt tôi.
“Đừng nhìn nữa.”-một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Sự xuất hiện bất ngờ này doạ cho cả người tôi trở nên cứng đờ.