Người Yêu Trong Mộng

Chương 2: Chương 2: Tôi còn chưa biết tên chị (2)




Có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh đến bất ngờ nếu chúng ta quá tập trung vào thứ gì đó?

Tôi không rõ, chỉ là lúc tôi tự dứt ra khỏi đống bài tập toán thì tiếng chuông bắt đầu giờ giải lao đã vang từ mấy phút trước rồi.

“Mai-...”- chà, xem cô bạn vừa nãy đùa giỡn đến quên trời quên đất bây giờ lại tập trung đến bài học như thế nào đây này.

Tôi cười cười nhìn Mai Anh- người trông giống như có thể trốn học bất cứ lúc nào thật ra lại là đứa ham học nhất. Tôi còn chưa thấy bài kiểm tra nào của nhỏ dưới điểm 7 đâu.

Do không nỡ làm gián đoạn sự ham học của bạn mình, tôi đành đi mua nước một mình vậy...

___________________________________________

Ah...trời đất, giữa trưa nắng như vậy, nóng như vậy, chen chúc giữ nơi đông người quả thực là tự mình hại mình. Ánh nắng hống đến đầu óc tôi một mảnh mơ hồ, suýt thì quên mất đâu là tôi ai là đây rồi.

Thật vất vả mới mua được hai chai nước lọc, rồi lại chen chúc ra khỏi đám người nóng như lửa này. Vậy mà gần đến lớp tôi lại bị một “mồi lửa” nóng hổi khác dán vào người.

“Chị An!”

Ah...đây rồi, người quen thân duy nhất không gọi tôi bằng mấy biệt danh kì lạ hay cái tên Tiểu Cẩn thường gọi ở nhà.

“Chào nhóc, học tập thế nào rồi?”

“Hehe, chị nhìn em là biết em học tốt hay không liền.”-con bé vừa nói vừa cười khúc khích.

“Giỏi như chị họ em à?”-tôi đùa.

“Hừ, chị Mai Anh còn lâu mới giỏi như em.”

“Rồi, rồi. Vậy em buông chị ra để chị về lớp được chưa? Sắp vào học rồi đó.”- thú thật thì tôi khá bài xích việc bị ôm từ phía sau như thế.

Chỉ là con bé vẫn cứ thích làm, không có đường thì đi mãi cũng thành đường, thế là con bé trở thành một ngoại lệ. Ít nhất thì sẽ không bị tôi đẩy ngã trật chân như ai đó.

Haha...chủ yếu là tôi không dám đánh em họ yêu quý mà bạn thân tôi cưng chiều hết mực thôi.

“Chị họ cuồng bài tập nhà em lại bỏ chị mà hẹn hò với bài tập chứ gì, cho nên em mới thấy chị vất vả chen vô đám đông như vậy.”

“...”-dù con bé nói rất đúng, nhưng đừng đánh trống lảng lộ liễu như thế chứ.

“Hừm, hừm...”-con bé dụi đầu vào tóc tôi như một chú mèo nhỏ. Tay con bé cũng không để yên mà thận trọng di chuyển lên trên. Có lẽ là không muốn tôi phát hiện, nhưng tôi thấy mất rồi. Cái này có gọi là sàm sỡ không nhỉ...

Có lẽ vào lúc nào đó tôi nên cho con bé biết không được làm vậy...

Hoặc vạch rõ rằng tôi không có loại tình cảm kia với nó? Tôi nghĩ mình nên hỏi ai đó làm sao để từ chối mà ít gây tổn thương nhất.

Mà trước tiên nên ngăn cái tay đang lén lút kia đã...

“Sao vậy?”- tôi bắt lấy tay con bé rồi hỏi.

“K-không...có, có gì.”

Reng reng reng.

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, vừa lúc cứu cánh cho cô nhóc. Tôi quay đầu nhìn phía sau.

“Em-”

Còn chưa nói xong thì con bé đã buông tay rồi nhanh như chớp chạy về lớp. Tôi cười khẽ, bình thường nó sẽ mè nheo mãi đến lúc giáo viên đến cơ...

Mà, kệ đi. Tôi trở về chỗ của mình, Mai Anh đã xong việc chiến đấu với bài tập ngồi đó nhìn tôi.

Tôi mở nắp một chai nước đưa cậu ta, rồi tự mình mở chai còn lại uống.

Tiết này là tiết tự học, bọn tôi có thể học thật hoặc không. Ai biết được, nhưng lần này tôi có chút chuyện cần hỏi người bạn hạng A này đã.

“Này, tôi hỏi cậu vài chuyện.”

“Hả? Bách khoa toàn thư Tiểu Cẩn nhà ta cũng có chuyện nào thắc mắc ngoài chuyện tình cảm à??”

...tôi dùng ánh mắt u oán nhìn cậu ta.

“Được được, hỏi đi hỏi đi, tôi biết gì liền nói hết cho cậu, phí mua thông tin 1 chầu trà sữa.”- cậu ta cười tà hai tiếng rồi bày ra tư thái 'xin mời cậu hỏi'.

“Ừm...có một cô g... à, một người bạn hay ôm cậu, sau đó còn đỏ mặt lắp ba lắp bắp khi cậu phát hiện người đó đang rất hưởng thụ việc ôm cậu...”

“Khoan...khoan? Cậu lại thả thính cô gái trong sáng đáng yêu nào rồi??”

“...để tôi hỏi xong đã.”- tôi lườm một chút cái người chưa nghe hết đã vội phán xét người bạn thân đã học cùng cậu ta từ mẫu giáo đến tận lớp 11. Tôi là bị ăn đậu hũ bởi cô em họ đáng yêu nhà cậu đó...

“À...được, nhưng tôi nói trước là chuyện này 90% dính đến chuyền tình cảm đó nha.”

“...sao tôi thấy có chút hối hận vì đã hỏi cậu ấy nhỉ?”-không biết thế nào mà tôi lại vô thức nói ra suy nghĩ.

“Này, tôi nghe đấy.”-cậu ta chậc chậc hai tiếng rồi nói với ngữ điệu bất mãn.

“Cậu biết thuật đọc tâm à?”-tôi thuận miệng hỏi.

“Đương nhiên, người bạn toàn năng của cậu mà.”

Không đợi tôi tiếp lời, cậu ta đã tự biên tự diễn nói một tràn dài.

“Khà khà, lười dối cậu đã lâu, cứ tưởng sẽ lừa được cậu đó chứ, ai mà biết sớm như vậy liền để lộ ra manh mối, đây đây, phần thưởng cho cậu chính là biết được danh tính của tôi. Thật ra...tôi là một trinh sát tình báo do các sinh vật ở Sao Hoả phái đến đây...................”

Tôi khó hiểu nhìn Mai Anh. Tôi còn không biết bạn mình là người ngoài hành tinh đấy...

Một lúc sau, có lẽ là nói mệt rồi nên cậu ấy bắt đầu trở về thực tại.

“Vậy cậu không hỏi à? Chờ thêm chút nữa tôi thu cả phí tổn hao thời gian đó.”

“...không hỏi nữa. Cậu ồn quá.”-cậu nói nhiều như vậy tôi làm sao chen vào?

“Vậy là tôi không được bao trà sữa à?”- buồn thế...

“...để tuần sau đi. Mà không phải cậu thích mấy tiết tự học lắm à? Trả cho cậu thời gian học đấy.”

“Ok, hôm đó tôi dẫn theo em họ được không?”

“Con bé Linh à?”-cô nhóc ôm tôi giờ giải lao.

“Ừ, nó thích trà sữa.”-cậu ta vừa trả lời tôi vừa cầm viết lên ôn đề cương Tiếng Anh.

Mai Anh lúc tập trung học liền thu lại vẻ mặt không đứng đắn. Thay vào đó là nét trầm tĩnh nghiêm túc, thế này mà ngồi cùng thực tập sinh ở trường nói không chừng sẽ bị nhầm lẫn mất.

Chậc, tôi mà không cố gắng thì chắc chắn sẽ bị cậu ta bỏ xa lúc nào không hay.

__________________________________________

Sau cả ngày học hành mệt mỏi, cuối cùng cuộc sống cũng chịu buông tha cho tôi về nhà. Bình thường thì tôi sẽ ghé vào tiệm tạp hoá gần trường mua chút đồ, mà chủ yếu là kẹo.

Haha, có lẽ ít ai biết nhưng tôi khá là thích kẹo đấy, tôi thường dùng nó mỗi lúc cảm thấy chán chường, không đủ động lực hay chỉ đơn giản là khi mệt.

Nếu ví mấy viên kẹo đó như sạc dự phòng của tôi thì dây sạc chính đương nhiên là chiếc giường ở nhà rồi...

Vậy lý do tôi về gấp như vậy là gì? Tất cả là do trí nhớ cá vàng của tôi vì đã để quên mất cái bùa hộ mệnh mà bố một hai bắt tôi phải đem theo bên người. Tuy tôi không biết mấy lá bùa đó dùng để làm gì nhưng bố thường nổi giận khi tôi quên đem theo nó. Tóm lại, nếu bố tôi về trước mà thấy bùa ở nhà thì tôi xong rồi!!

Đi theo con đường quen thuộc, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau ở hàng cây bên đường, lác đác hai ba người đi bộ bên lề đường, nhìn về bên phải, một nhóm học sinh vừa đi vừa cười đùa...

Chỉ là, chạy được vài phút thì tôi dần nhận thấy không khí xung quanh có chút kì lạ. Trong lúc tôi lơ đãng, xung quanh chẳng biết khi nào trở nên yên tĩnh, tiếng gió vi vu bất tri bất giác cũng biến đâu mất. Con đường này luôn vắng người như vậy sao?

Tôi hơi nheo mắt. Bây giờ chỉ mới là 4 giờ chiều, một ngày cuối xuân mát mẻ. Vậy mà không khí xung quanh hạ thấp như sắp lập đông. Mơ hồ còn có chút cảm giác rợn người.

Vội tăng tốc chạy về phía trước. Được một khoảng khá xa, hay đúng hơn là tôi chẳng chạy được bay nhiêu cả...bởi vì cảnh vật xung quanh vẫn kiên trì lặp lại theo tốc độ chạy của tôi. Thật đáng buồn nhưng tôi lại trở về vị trí khi nãy.

Tôi chầm chậm dừng xe lại. Sau lưng liền cảm nhận được một tầm mắt khoá chặt trên người tôi, da gà khắp người đều nổi hết cả lên, không biết là do lạnh hay do ánh mắt cùng hoàn cảnh này cực kì giống phim kinh dị kia.

Tôi vô thức nín thở, giờ mà quay đầu lại thì thứ đó có nhào lên giết tôi như trên phim không nhỉ? Cái tính hay tò mò vào những lúc nguy hiểm chết tiệt kia của tôi lại nổi lên...

Đang lúc cái tính tò mò đang muốn đem mạng tôi đến chơi đùa thì một thanh âm cắt ngang.

“Tiểu Cẩn!! Cậu làm gì mà đứng đó mãi vậy?”

Bang một tiếng, giống như có thứ gì bị phá vỡ, tôi bắt đầu trông thấy những người xung quanh, tuy vẫn khá thưa thớt nhưng ít nhất không phải là chỗ vắng lặng như khi nãy.

Vừa hay, tôi cũng đã kịp quay lại chiêm ngưỡng thứ đã quan sát tôi từ nãy đến giờ.

Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy 'nó', tôi liền giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.

'Nó' không phải một con quái vật đáng sợ nào cả, cũng không gây ám ảnh như mấy con ma truyền tải trên phim ảnh.

Mà thứ đứng ở nơi đó nhìn tôi là một cô gái. Cô ấy mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen. Tay áo hơi vén lên lộ ra cánh tay trắng đến phạm luật. Thân hình cao gầy, ước chừng 1m70. Mái tóc cô được tùy tiện xoã ra, trông không quá bê tha mà còn thêm chút lười biếng thong thả.

Đương nhiên, những nhận xét này phần lớn bị ảnh hưởng bởi gương mặt lớn lên cực kì hoàn hảo kia.

Tổng thể mà nói, nếu cô gái này muốn đến bắt hồn tôi đi, có lẽ chỉ cần để tôi nhìn bộ dạng này nhiều thêm hai lần tôi liền tuyên bố đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.