[Ngưu-Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ ?

Chương 7: Chương 7: phát giác.




Giờ ra chơi!

Kim Ngưu vui vẻ nhai gói snack bắp ngon lành, mắt không nhàn rỗi nhìn cậu bạn kế bên vẽ vời, thi thoảng ăn khớp đút cho cậu ấy ít bánh.

Với mọi người xung quanh, hình ảnh này đặc sệch tình tứ và khẳng định chủ quyền nhưng hai người nào đó thật rất tự nhiên, cứ như, điều này là dĩ nhiên vậy.

Thiên Yết đang vẽ hí hoáy, lần này cậy vẽ một vài dụng cụ học tập. Chúng đang lơ lửng, và khi chạm nhau, những thứ ấy vỡ ra như bong bóng, phun lên không trung từng mảng đen mơ hồ.

Ý nghĩa ư? Sự đen tối, một mặt khác chốn học đường, nơi mà tiền tài đi trước, thể hiện qua những vật dụng đơn giản nhưng đủ đầy và sang giàu vô tình tạo nên một vệt đen về phân biệt giai cấp của trẻ nhỏ...

Ai, cũng như ai thôi!

“Đẹp quá!”- Kim Ngưu tặc lưỡi-” Đi nét cũng rất ok!”

Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, dù đã quên, nhưng tay anh vẫn linh hoạt như ngày nào.

Thiên Yết, anh có nhận ra không? Anh đang dần trở lại, con người đó đang bị buộc ngủ yên trong anh! Con người của nghệ thuật và tài hoa trong anh...

Anh có nhận ra chăng? Đây mới là anh?

Kim Ngưu ngắm Thiên Yết đến say mê, nhìn biểu cảm nghiêm túc thẳn thớm của anh lúc đang tập trung. Bao giờ anh mới phát giác được, rằng anh dồn tâm hao trí cho bút và giấy nhiều hơn những công thức khô khan trên lớp nhỉ?

Thiên Yết, đừng lo, em ở đây rồi! Em luôn luôn, bên cạnh anh và đưa anh về lại nơi anh muốn về.

Thiên Yết kết thúc bức vẽ bằng một vài nét kết hoa mĩ. Xong, cậu quay sang cười tươi rói với cô bạn cùng bàn.

“Sao nào?”

“Có tiến bộ! Đẹp kinh khủng!”

Thiên Yết cười vui vẻ, tay định cất tấm hình vào cặp.

“Ấy ấy! Cho tớ chụp lại một cái được không?”

“Ok!”

Kim Ngưu tỉ mỉ chụp lại, còn cười rất tươi.

Hai người nhìn nhau, lại bàn bạc một chút trước khi giờ học đến...

YKN.

Sau một ngày học mệt nhoài, Thiên Yết trở về nhà, không lớn lắm, lại đơn giản một màu. Cậu luôn cảm giác nhà mình thiếu quá nhiều cảnh sắc.

Chào ba vừa mới học về, cậu vào bếp nấu nướng chút gì đó cho người ba bận rộn và cậu em trai háu ăn. Mẹ cậu là giáo viên mầm non, bà không có quá nhiều thời gian cho gia đình. Cho nên, việc này luôn dành cho cậu.

Cậu hay trang trí nhiều màu sắc cho món ăn, vì em trai thích màu mè xinh xắn vả lại, nó cũng tăng thêm khẩu vị.

Nhưng rồi...

“Ha ha ha!”

“Em cũng muốn ăn!”

“Đây nè!”- chàng trai cười ma lanh, lại giơ tay ra đút, xong láu cá rụt lại bỏ vào mồm-” A! Tôm chiên ngon thật!”

“Anh xấu xa! Em sẽ giận anh! Sẽ không may áo mới cho anh mặc nữa!” Cô gái phụng phịu, chàng trai cười ha hả vui thú, tay ôm cô gái vào lòng.

“Ừm, giận anh sao? Có muốn ăn không? Tôm chiên bột em thích đó nhé!”

“Đừng mơ! Em mới không thèm... ừm!”

“Ha ha!”

Bị nhét miếng tôm ngon lành vào miệng, cô gái thuận theo nhai nhai, chàng trai phá ra cười.

“Heo ngốc ham ăn!”

“Anh ghẹo em!”

“Ha ha ha!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Aaaaaaa!”

Đau quá!

Thiên Yết ôm đầu, nó lại đến nữa rồi!

Luôn luôn là vậy, những hình ảnh và câu nói vụn vặt, nó cứ đến rồi đi, tạo nên những mảnh chấp vá nhỏ bé đến đau thương...

Quá khứ... nhưng tại sao? Tại sao luôn là một cô gái? Tại sao cậu chẳng nhớ gì? Chỉ nhớ rõ, một bóng hình nào đó luôn ẩn ẩn mờ mờ..

Cái gì đang diễn ra vậy?

Arg...

Cậu nhặt cái dĩa vỡ do đột ngột ôm đầu ban nãy, tan tành.

“Khỉ thật!”- cậu rủa.

Nhớ, sao mà chấp vá quá!

Say bữa ăn, cậu về phòng. Phòng cậu khá nhỏ chỉ có một cái bàn học, giường đơn, một gia sách và nhiều ảnh treo.

Mọi khung ảnh đều được vẽ rất đẹp!

Hình hoa, hình chim trời, hình những lỗ khóa nho nhỏ hệt như mấy cái lỗ khóa cổ xưa trong phim vậy.

Ảnh gia đình??

Cậu, từng cười rạng rỡ như vậy ư?

Lại bật điện thoại lên, ấn ấn..

Đôi mắt, tối sầm lại!

Nó, chính là nó!

Cậu, quả nhiên, đoán không sai!

_______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡______

Giờ thể dục, các bạn đều để lại điện thoại trong lớp, đơn giản là cửa đã bị khóa và chỉ ban cán sự lớp mới được giữ chìa khóa vào lớp.

“Thầy ơi, em bị đau bụng, cho em xin đi vệ sinh một chút ạ!”- cậu trai xin phép.

Nhân được cái gật đầu của thầy giáo, cậu phóng nhanh đi, tay khư khư ôm bụng. Chỉ là vừa quẹo vào khúc cua sau hành lang, cậu liền khôi phục trạng thái, chân nhanh đi theo lối cầu thang phụ, lên lớp.

“Tách!”

Cửa lớp bị mở ra, chẳng có một ai ở đây. Cậu bước đến một cái cặp đơn giản màu trà, lục lọi.

Nó đây rồi!

Nhìn nhìn một chút! Quả nhiên cậu đoán không sai!

Nhưng còn chưa đủ, cậu biết mình chỉ mới hiểu được một chút sự việc. Cất điện thoại lại vào cặp, cười mỉa.

Cậu sau đó liền quay lại, lớp vừa mới học kĩ năng xong, bây giờ đang tập chơi bóng chuyền. Cậu quay lại, mỉm cười.

Thân thiện và vô hại.

“Yô! Hôm nay tập phát bóng sao?”

“Mày đi đâu nãy giờ vậy?”

“À, sáng ăn đồ chợ nên hơi đau bụng, đã giải quyết xong rồi haha!”- cậu mỉm cười.-” Tao tập với!”

“Ok! qua đây!”

Thiên Yết mỉm cười, đi lại phái đám bạn đang tập chuyền phát bóng...

Một cậu học trò vô hại, ít nhất, bề ngoài là thế!

P/s: hà hà! Nhớ được một tẹo rồi, cứ từ từ a, còn nhiều chuyện lắm hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.