Nguyện Ngàn Kiếp Không Luân Hồi

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




Năm đó, tiếng ta thống thiết gọi chàng, chàng vẫn lạnh lùng cất bước ra đi, bên cạnh là nàng ta - người phụ nữ chàng yêu. Ta tuyệt vọng, ngước mắt nhìn trời, nở nụ cười tự giễu.

Trời bỗng đổ mưa như trút nước, màn mưa trắng đục bao trùm lên ngọn núi cao. Ta trượt chân ngã xuống vực.

Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường tre, cách đó không xa là một ông cụ đang đun gì đó trên bếp.

Ta hất chăn, định bước xuống giường nhưng chân lại không có cảm giác gì. Ta lại cười, nước mắt lại rơi, ông trời thật biết trêu ngươi, không để cho ta chết đi mà lại bắt ta sống với đôi chân tàn phế.

Nhưng cũng thật may, ông cụ ấy là một lang y giỏi, cật lực chữa trị cho ta.

5 năm sau, vào một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa bao trùm lên vạn vật, đôi chân ta đã hồi phục nhưng phải đi khập khểnh suốt đời.

Ta đi lang thang, mãi miết, chắng biết ma xui quỷ khiến ta tìm về vương phủ thưở xưa. Lẳng lặng đứng trước cổng lớn nhìn đám hoa mộc đơn do chính tay ta trồng đang nở rộ.

Gần đấy, dưới gốc cây anh đào, một đôi nam thanh nữ tú đang ôm hôn nhau thắm thiết. Bỗng một đứa bé trai tầm 3,4 tuổi chạy lại gọi họ là cha mẹ.

Tim ta thắt lại, chua xót dâng lên, không thể thở nỗi. Không kìm được nữa, nước mắt rơi lả chá, tấm vải thêu hình chàng múa kiếm ta vẫn nắm chặt trong tay.

Thì ra họ đã có con, chàng vui vẻ sống bên người phụ nữ khác khi ta bặt vô âm tín không rõ sống chết. Thì ra với chàng, ta chẳng có chút giá trị nào...

Có lẽ, chàng mong vào ngày đó ta rơi xuống vực rồi chết luôn đi, để không quấy rầy chàng và nàng ta hạnh phúc bên nhau.

Ta đã cố sống 5 năm, dù cho thân tàn ma dại ta vẫn cố chịu đựng để có một ngày ta được gặp lại chàng. Và rồi, đây là thứ chàng trả cho ta sau 5 năm gắng gượng sinh tồn. Cảnh chàng và nàng ta ôm hôn nhau, cho ta thấy đứa con của hai người.

Rốt cuộc, ta là gì trong cuộc đời chàng, là thú vui qua đường hay là kẻ thế thân hèn hạ? Có lẽ 5 năm qua chàng đã quên mất trên đời này có một người phụ nữ như ta tồn tại.

Xé rách tấm vải trong tay, nụ cười vẫn nở trên môi, lệ vẫn tràn khóe mắt. Ta bước đi khập khểnh, tiếng móng ngựa nên xuống mặt đường đầy tuyết, tiếng ngựa hí ngày càng gần, ngày càng rõ... Ta nhắm chặt mắt lại, gượng nở một nụ cười cuối cùng thật tươi.

''Rầm''

''Ta nguyện ngàn kiếp không luân hồi, chứ không chịu hồi sinh rồi lại phải yêu chàng...''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.