Kết thúc tiết học hôm đó, Diệp Thanh An thơ thẩn đi đến căn tin, suốt dọc đường đi ba người Nhạc Dương Vũ chỉ lo hăng hái bàn về con cơ giáp của nguyên soái, cũng chẳng ai để tâm đến Diệp Thanh An đang mơ mơ màng màng.
Chốc sau Diệp Thanh An như load được mọi chuyện, lập tức giận đến tóc dựng ngược.
Bản thân cậu vậy mà bị ăn đậu hũ trước bàn dân thiên hạ, thật là tức chết mà!.
Bốn người ngồi dùng bữa được một chút thì nghe được tiếng ồn ào ở trước cửa căn tin, nghe những người xung quanh nói với nhau thì hẳn là có người đang đánh nhau ở chổ đó.
Nhạc Dương Vũ không hiểu: “Trường quân đội không phải nghiêm cấm ẩu đả sao? Ai lại chán sống mà tẩn nhau tại trường thế không biết, bị ngu à?“.
Sau đó dòng người hơi tản ra, Nhạc Dương Vũ nhìn thấy người đang ẩu đả trong đó kiêm người vừa mới bị cậu chửi ngu là Hoàng Băng Ngân - nữ Alpha đã góp sức cứu người về trong cuộc khảo hạch ở tinh cầu nguyên thủy.
Nhạc Dương Vũ: “...”
“Sao cô ấy lại đánh nhau ở đó?“. Hiển nhiên Lam Phương Lâm cũng nhìn thấy Hoàng Băng Ngân trong dòng người.
“Đến đó coi thử một chút đi.” Diệp Thanh An rất tán thưởng nữ Alpha này, cho nên cậu không nghĩ Hoàng Băng Ngân là người không có đầu óc như thế.
Lúc Diệp Thanh An đến thì cục diện đã rối thành nồi cám heo, một tên cơ bắp bị Hoàng Băng Ngân đè xuống đánh tới tấp vào mặt, đầu đã sưng lên sắp biến thành đầu heo, mấy người tiến vào can ngăn đều bị cô ấy đánh ra.
Diệp Thanh An thấy Khanh Ngữ đang đứng ở gần đó thì túm lấy cô: “Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt Khanh Ngữ vô cùng hoảng hốt, vừa nhìn thấy Diệp Thanh An thì như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng: “Diệp Thanh An cậu mau cản cô ấy đi, tôi không muốn cô ấy chỉ vì chuyện này mà bị đuổi học đâu!“.
“Trước tiên nói xem chuyện gì đã.”
“Tên cao lớn đó là một viện sinh năm ba, hắn thích tôi và theo đuổi nhưng tôi không đồng ý sau đó hắn cứ làm phiền tôi, Băng Ngân đã nhiều lần cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn không buông bỏ, hôm nay hắn muốn ra tay hạ thuốc F- Omega cho tôi nên cô ấy mới tức giận như vậy, Diệp Thanh An cậu mau cản cô ấy lại đi.”
Thuốc F- Omega là một nghiên cứu đã xuất hiện khá lâu trước đây, là một loại thuốc có thể khiến Alpha hoặc Beta rơi vào trạng thái phát tình như Omega trong một khoảng thời gian, tất nhiên loại thuốc này chỉ là công cụ tình thú giữa hai Beta hoặc những cặp Alpha x Beta, Alpha x Alpha muốn thử cảm giác thôi. Hiện tại thì loại thuốc này không còn xuất hiện ở trên thị trường nữa, nếu có thì chỉ có ở chợ đen mà thôi.
Thật không khó để tưởng tượng nếu như Khanh Ngữ sử dụng loại thuốc này ở nơi có nhiều Alpha như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng trách Hoàng Băng Ngân lại tức giận như vậy.
Diệp Thanh An nhíu mày, tiến lên phía trước, mạnh mẽ chắn lấy nắm đấm của Hoàng Băng Ngân, sau đó kéo cô ra khỏi người của tên đầu heo kia.
Hai mắt của Hoàng Băng Ngân lúc này đỏ hoe, trừng trừng nhìn Diệp Thanh An: “Cậu làm cái gì vậy? Bỏ ra!!“.
“Bỏ ra rồi cô muốn cuốn gói ra khỏi ngôi trường mà mình ngày đêm ấp ủ à? Vì một tên khốn kiếp?“. Diệp Thanh An quát.
“Cậu…?“. Hoàng Băng Ngân mở to mắt, định nói gì đó thì một giọng nói lớn đã chen ngang.
“Tránh ra tránh ra, hội học sinh tới!”
“A! Kia là vị học trường hôm qua.” Nhạc Dương Vũ mở to mắt nhìn người dẫn đầu hội học sinh đi tới không ai khác chính là vị học trường năm ba hôm qua đã giúp cậu ta đuổi đám viện sinh năm hai đi.
“Có chuyện gì mà tụ tập ở đây hết vậy?” Người vừa đến lia mắt một vòng.
“Ai là đương sự mời theo tôi đi đến phòng giáo vụ.”
Khanh Ngữ lo lắng nhìn Hoàng Băng Ngân.
Hoàng Băng Ngân vỗ nhẹ đầu cô: “Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Diệp Thanh An nhíu mày nhìn theo Hoàng Băng Ngân rời đi.
Nhạc Dương Vũ đừng bên cạnh Khanh Ngữ an ủi: “Đừng lo, hiệu trưởng là người biết đúng sai, sẽ không xử oan cho cô ấy đâu.”
“Ừm, tôi không sao…”
Chuyện này cứ như vậy dần hạ xuống, qua buổi chiều quả nhiên Hoàng Băng Ngân được trở về kí túc xá, ngược lại là tên kia bị đuổi học. Việc F- Omega xuất hiện ở trong trường cũng dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng những người quản lí của trường học.
Buổi tối, Diệp Thanh An trở về phòng của mình, mệt mỏi nằm vật xuống giường không muốn động đậy.
Nằn được một lúc thì cơn đau đầu đã lâu không xuất hiện đột nhiên lại ấp đến khiến sắc mặt Diệp Thanh An trắng bệch, cậu mím môi cố gắng đè nén tiếng riêng rỉ sắp phát ra khỏi miệng, cả người cong lại nằm co ro trên giường, hai tay ôm chặt đầu.
Hai bàn tay cậu kéo mạnh tóc như muốn dùng một nỗi đau khác đè ép nỗi đau khổ này lại.
Sau hơn năm phút cơn đau đầu rốt cuộc cũng dừng lại, lúc này cả người Diệp Thanh An cũng đã ướt nhẹp mồ hôi.
Cậu mơ màng nằm rạp ra giường, hai mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Lại qua hơn mười phút rốt cuộc Diệp Thanh An cũng có thể ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh thở phào khi không giống như lúc trước tinh thần lực phóng ra phá hủy những thứ đồ xung quanh nữa.
Diệp Thanh An không ngờ cơn đau đầu vậy mà vẫn chưa chấm dứt, cậu mở quang não định liên hệ lại với Đinh Phong Lăng (xem lại c7 để khôi phục kí ức) để xem xét lại tình trạng của mình nhưng lại phát hiện quang não của Đinh Phong Lăng cài chế độ riêng tư rồi, cậu theo kí ức nhớ lại, có lẽ lúc này Đinh Phong Lăng đã bắt đầu nghiên cứu cơ giáp cứu trợ nên đành từ bỏ ý định.
Cậu nhìn trời bên ngoài đã qua nửa đêm, cơn đau đầu vừa qua khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ được nữa nên cậu quyết định đi dạo một vòng cho thoải mái.
Đi một mình cũng không có thú vị, cậu lại từ không gian khí lấy Bánh Bao Nhỏ ra để nó trên vai rồi đi dạo.
Một người một cơ giáp cứ như vậy vô định đi về phía trước.
“Tối như vậy mà cậu còn muốn đi dạo sao? Ngủ không được?“.
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Diệp Thanh An bất ngờ xoay lưng lại quả nhiên nhìn thấy gương mặt thiếu đánh của Nam Cung Hàn Dương.