Nguyên Tố Đại Lục

Chương 112: Chương 112: Cơ hội




''THIÊN...''

''Không phải thứ gì cũng được gọi là Thiên đâu..!!''

Tiếng nói vang vọng kèm theo sự phấn khích từ trong câu nói truyền ra từ phía Linh Lung.

Quang cầu trong tay nàng ngày càng lớn lên, ma lực quá lớn làm nó sinh ra cả những tia điện chớp giật tăng thêm uy thế chấn nhiếp linh hồn làm những người thực lực yếu không dám nhìn thẳng.

||||| Truyện đề cử: Vợ À! Để Anh Sủng Em Nha! |||||

Ngũ Kiếm không để tâm, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào năm thanh kiếm trước mắt. Hai tay hắn bắt pháp quyết, năm thanh kiếm dần dần tách ra tạo thành hình ngũ tinh ngay trước hắn.

''ĐỪNG NGÔNG CUỒNG!'' Hắn mặt nghiêm hét lớn.

Kiếm như có linh cũng chịu sự ảnh hưởng của hắn mà rung lắc dữ dội, ma lực vô hình toả ra từ Ngũ Kiếm liên tục quán trú truyền cho đối phương, năm màu sắc dần dần hiển hiện đối lập với sức mạnh thô cuồng từ phía đối diện.

''Cái này là...'' Người ở dưới góc đài mày nhíu lại một chỗ thầm hô.

''Diệt Nhân Nhất Thức - Ngũ Sắc Triều Ca.'' Ngũ Kiếm mặt trắng bệch hét lớn.

Năm thanh phi kiếm một lần nữa hoán chuyển vị trí, bốn thanh phi kiếm lần lượt mang theo tứ sắc: Ánh Huyết Hồng, Ánh Thuỷ Dương, Ánh Kim Chúc, Ánh Tử Sắc bay về bốn góc võ đài, mũi kiếm nhắm chuẩn Linh Lung.

Ngũ Kiếm tay nắm chặt Hắc Sắc Kiếm chỉ thẳng Linh Lung. Trái ngược với ngày thường lạnh nhạt ''Vô oán vô hối'' hắn mỉm cười ngạo nghễ nói: ''Đây là lần đầu tiên ta vận dụng cả năm kiếm cùng một lúc. Hãy nhắm mắt... và mang nụ cười thoải mãn của ngươi xuống hoàng tuyền đi.''

Dạ Trần ở trên cao nghe thấy khoé miệng giật giật.

''Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?'' Dạ Trần gào thét trong lòng.

Màn chắn ma trận trước mắt ngăn cản mọi thanh âm truyền vào bên trong. Cho dù hắn gào rách cả cổ, hai tên điên kia cũng không nghe thấy được.

''Thoả mãn con muội ngươi... Câu đó là của ta mới đúng.'' Linh Lung khuôn mặt ửng đỏ được dấu trong áo bào, nàng tức giận mắng to tên nói bậy trước mắt.

''Hừ... đầu hàng đi. Kiếm ta một khi đã xuất, tất thấy máu mới ngừng.'' Ngũ Kiếm không vì thế mà giận, hắn ngẩng cao đầu nói.

Ngón tay hắn khẽ động, bốn thanh kiếm ở bốn góc đài tập trung lại ma lực vào đầu mũi kiếm tạo lên bốn đạo hào quang lấp lánh tứ phương.

Chỉ cần ai có chút ánh mắt cũng thấy được sự nguy hiểm chất chứa trong đó.

''Ngũ sắc tựa thiên, ban chiếu chúng nhân... Không tệ nha.'' Tuệ Hàn Uyên môi đỏ mỉm cười.

''Trong hai người các ngươi ai sẽ nằm xuống đây?''

''Tỉ số đặt cược... có kết quả chưa?'' Tuệ Hàn Uyên lên tiếng hỏi. Đôi mắt của nàng vẫn nhìn chăm chăm cuộc chiến đang diễn ra.

Một người cúi gục đầu phía sau nghe thấy vậy vội bước lên cung kính nói: ''Đã có. Nghiêng hẳn vì phía thần bí nhân Linh Lung kia.''

''Oh...'' Tuệ Hàn Uyên kinh ngạc, đôi mắt long lanh mở lớn.

Biểu cảm này càng tăng thêm nét quyến rũ, hiện lộ rõ đường cong trong lớp y phục bó sát trên cơ thể nóng bỏng của nàng.

''...Mà cũng đúng thôi. Tên Linh Lung kia thế nhưng từng đánh bại Cao cấp Ma giả của lũ Tuyên gia coi trời bằng vung kia nha!''

Tuệ Hàn Uyên mắt hạnh loé tia sáng, nàng cười duyên nhìn vào Linh Lung khẽ nói.

''Điều tra kĩ càng về hai người này cho ta... Đặc biệt là tên ngồi trên lầu hai kia.'' Nàng khẽ liếc đôi mắt nhìn về phía bên trái, mau chóng hạ lệnh cho đám thuộc hạ sau lưng...

Trên lầu hai.

''Thiếu gia nhìn kiếm thế này. Ngũ Kiếm kia nhất định thắng chắc. Ngài có thể yên tâm rồi.'' Một tên thuộc hạ vội quay sang nói với thanh niên tay nắm chặt quạt đang hậm hực ngồi một bên.

''Thế còn được. Xem ra lão già kia không lừa chúng ta.'' Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng.

''Không biết tên Tiểu Bạch Bạch bên kia thế nào rồi?''

Lần này gia tộc hắn nhận được tin của một vị ma giả cường đại truyền đến, nên quyết định cược một vố thật to. Họ phải cắn một phát thật lớn trên khối mỡ khổng lồ mang tên ''Diệt Ma Hội''.

Cơ hội này thế nhưng không phải lúc nào cũng có. Diệt Ma Hội có đặt ngầm quy định, cấm cửa không cho đám người gia tộc như bọn hắn tham gia bất kì cá cược nào mà hội dựng lên. Cho dù họ có làm mọi biện pháp, quỷ kế gì đi nữa cũng bị bắt được. Không những thế còn bị đánh cho thảm, Diệt Ma Hội còn cho một đám người lao vào lột sạch quần áo của họ, nôi cổ người bọn hắn phái tới đá ra ngoài, treo lên gốc cây ngay cạnh lối đi.

Như vậy thảm thương ai còn gan dám tới. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Dạ Ma Hội gỡ lệnh này. Họ ban đầu còn bán tín bán nghi, qua tìm hiểu mới biết ''Thiên Lão của Diệt Ma Hội nhận đệ tử, Diệt Ma Hội trên dưới vui mừng xoá bỏ lệnh cấm trong một khu vực bất kì, hạn chỉ có một ngày.'' Mà đệ tử của Thiên Lão lại tổ chức một cuộc giao chiến, lên Diệt Ma Hội cũng lấy luôn trận này mà gỡ bỏ lệnh cấm ở nơi diễn ra trận chiến đó.

Tất nhiên chỉ có trận chiến được tổ chức bởi vị đệ tử Thiên Lão mới được vô hạn đặt cược, còn lại các trận khác đều có giới hạn nhất định nhằm tránh đám người đại gia tộc giở trò.

Cho nên có thể nói, trận đấu giữa Linh Lung và Ngũ Kiếm chính là một cơ hội kiếm trác đầy túi cho bọn họ. Cũng là lúc mà Diệt Ma Hội vung ma kim rải rác cho mọi người kiếm bộn chung vui.

Thiên Lão lập rất nhiều công lớn cho hội. Lại nhiều lần giúp hội vượt qua tai kiếp bị Ma triều san bằng cả Giới thành Thiên Phương. Nên cho dù Diệt Ma Hội có phung phí một lần vì Thiên Lão cũng là đáng giá, cũng coi như là trả ơn nhưng gì lão đã cống hiến.

Đối diện lầu hai của Dạ Trần.

Thân ảnh lạnh lùng ngồi đó cũng mở hờ đôi mắt, cười gằn nói: ''Trận đấu kết thúc.''

''Ngươi cũng chuẩn bị đi lấy đi.''

Căn phòng ngay cạnh bên hắn.

''Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng?'' Giọng nói mang theo nghi hoặc vang lên.

''Thiếu gia có gì phải suy nghĩ chứ.'' Người đứng sau hắn cười nói.

''Lần này gia tộc kiếm lớn. Thiếu gia cũng lập công lớn. Chắc chắn đám người Lục Hạnh kia nhìn thấy thiếu gia phải đi đường vòng mất.'' Hắn cười híp mắt nói tiếp.

''Lục Ba ta từ trước đến nay không để chúng vào mắt. Chỉ là chuyện này làm ta có chút nghi hoặc.'' Lục Ba lo lắng nói.

Hắn chính là người đánh gia hai người Dạ Trần và Khả Nhi dưới hành lang.

''Thiếu gia lo gì chứ. Đây không phải là một lần phân chia tài nguyên cho các nơi của Diệt Ma Hội sao.''

''Xem ra Diệt Ma Hội cũng thật biết cách làm người. Trong tâm bọn họ vẫn còn nghĩ đến chúng ta.'' Người đứng sau lưng Lục Ba có chút cao giọng nói.

''...'' Lục Ba nghe vậy không đáp chỉ nhíu mày nhìn chằm vào võ đài.

.......

''Vậy sao? Ta có chút sợ à!'' Linh Lung mở to mắt chớp chớp nói.

Nhìn nàng ta chả có chút gì là sợ cả. Ngược lại giống vui đùa hơn. Dù vậy quang cầu trong tay nàng vẫn dần lớn lên, được nàng ta đưa ra hướng thẳng vào Ngũ Kiếm.

''Để xem kiếm ngươi nhanh, hay là cầu ta nhanh hơn.'' Linh Lung cười một cách tàn nhẫn.

Bốn thanh kiếm đang nhắm vào nàng làm nàng có chút lo lắng. Nhưng không thể vì vậy mà sợ hãi rút lui được.

''Ầm...'' Quang cầu trong tay nàng lại lớn hơn thêm một chút nữa theo cảm xúc của Linh Lung.

''Dừng lại... đủ rồi.'' Đám người sau lưng Ngũ Kiếm thất sắc hét to.

''Tránh ra... ta phải rời đi chỗ này....'' Hắn đẩy đám người bên cạnh, vội chuồn đi.

''Cút... mau tránh...''

''Nhanh chạy à... Tên Lung Linh kia rất nguy hiểm...''

Đám người xung quanh thấy vậy cũng vội rời xa nơi này.

Một mảnh hỗn loạn diễn ra, nhìn quang cầu trong tay Linh Lung, bọn họ thật sự hoảng sợ.

Lúc nãy Linh Lung cũng đã chứng mình, nàng ta không hề lo lắng sống chết của những người dưới đài rồi.

''Đã vậy... ĐỪNG TRÁCH TA!''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.