''Hử?'' Linh Lung nghi hoặc nhìn sang Lân Diễm.
''Người đến không có ý tốt!'' Đối phương khẽ nói.
Đôi mắt nàng híp lại nhìn năm thân ảnh xuất hiện trong màn tuyết rơi đang nhanh chóng lại gần chỗ hai người. Ai nấy trên thân cũng phát ra nguồn ma lực mạnh mẽ cùng với đó là sát khí nhàn nhạt nhắm vào hai người họ. Có vẻ như đối phương cũng đã nhận ra sự hiện diện của bọn họ bên này.
''Cũng không kịp rời đi rồi!'' Lân Diễm không khỏi thở dài lắc đầu.
''Cần phải rời đi sao!'' Linh Lung ánh mắt sắc lạnh nhìn vào năm thân ảnh đã tiến tới.
''Là các ngươi?'' Một người trong đó vừa nhìn thấy Lân Diễm liền giơ tay lên tức giận chỉ vào hai người hét lớn.
''PHẬP!''
''A...!'' Đối phương trợn tròn mắt vô vùng hoảng sợ nhìn xuống ngực mình.
Một thân ảnh hai tay cầm nắm chặt chuôi quang kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt hắn, đối phương mặt lạnh tanh không nói nhiều lời xuất kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn.
''Vu Hùng!'' Thanh âm thất kinh vang lên, một thân ảnh cao lớn tay cầm chiến phủ xuất hiện, khuôn mặt hắn tràn ngập sự giận giữ liếc nhìn Linh Lung phía trước.
''Ngươi... đáng chết!” Hắn gằn giọng hét lên.
''Cạch!'' Linh Lung không để ý đến đối phương, nàng ra sức xoay ngang thân kiếm.
''A a a..!!'' Tiếng kêu thảm thiết vang thấu trời xanh.
''Dừng lại cho ta!'' Thân ảnh cầm chiến phủ cuống cuồng hô lên.
Hắn không ngờ tới đối phương lại ngoan độc như vậy, ra tay cũng như vậy dứt khoát không chừa đường sống.
''Xoẹt..!!'' Thay về rút kiếm ra, Linh Lung hai tay thêm lực đưa kiếm sang một bên, cắt đứt một nửa thân thể người tên Vu Hùng trước mắt.
''Ngươi!''
Thân ảnh cầm chiến phủ còn chưa nói dứt lời.
''Xoạt..!!'' Một ảnh kiếm màu vàng chớp hiện lướt qua cổ hắn.
''BỊCH!'' Chiến phủ không chủ rơi xuống, cùng với đó là hai đầu gối vô lực duy trì quỳ xuống mặt tuyết lạnh giá.
''Vù..!!'' Một thân ảnh uy vũ xuất hiện, hắn dùng hai đôi mắt trợn trừng không dám tin nhìn vào tình cảnh thê thảm trước mắt.
||||| Truyện đề cử: Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em |||||
Ba người xuất hiện trong mắt hắn, một người nằm trong vũng máu, đôi mắt trắng dã còn chưa nhắm lại. Một người máu chảy từ cổ xuống dưới, gục đầu quỳ trên mặt đất. Còn người còn lại, tay cầm quang kiếm dính máu tươi hướng về phía hắn.
''Các ngươi... làm phiền chúng ta quá nhiều rồi!'' Linh Lung đôi mắt ánh hiện huyết quang nhìn vào Khuất lão đại cười gằn nói.
''Là ngươi ra tay giết hai người bọn họ!'' Đối phương trầm giọng hỏi lại.
''Ha ha!” Linh Lung cười khẩy. ''Không chỉ bọn hắn mà cả ngươi nữa!'' Nàng nghiêm túc lại tay siết chặt kiếm trong tay.
''Hai bên không thù không oán, sao ngươi lại làm vậy?'' Khuất lão đại có chút không tự tin nhưng rất gan dạ lên tiếng chất vấn đối phương.
''Khuất lão đại.. CỨU!'' Thanh âm hoảng sợ từ phía sau lưng hắn vang lên.
''Cái gì?'' Khuất lão đại thất kinh vội quay người ra sau.
Hắn vội tiến đến hiện trường, quên mất bên cạnh vẫn còn người đi theo mình.
''Vù..!!'' Hai bóng ảnh như quả cầu bay lên không trung phản chiếu trong màn tuyết rơi.
''Bịch, bịch!'' Hai thanh âm nặng nề rơi xuống liên tiếp nuối đuôi nhau truyền vào trong tai Khuất lão đại.
Ánh mắt hắn dần bị tơi máu chiếm lấy, răng nghiến chặt, khuôn mặt đã có chút vặn vẹo vô cùng giữ tợn.
Một thân ảnh tay cầm đại kiếm từ trong màn tuyết che mờ tầm mắt đi ra.
''HỔ DẠ!'' Nhìn rõ thân ảnh trước mắt, Khuất lão đại gầm lên.
''PHẬP!''
Dị biến nổi lên, một thân kiếm màu vàng từ đằng sau xuyên qua lồng ngực đối phương, ''Xoạt'' mũi kiếm không ngừng nhếch lên.
''Trên chiến trường... không được bất cẩn đâu!'' Khuôn mặt Linh Lung xuất hiện từ đằng sau, nàng ta khẽ nói với thân ảnh kinh ngạc trước mắt.
''Bỉ ổi... vô.. sỉ!'' Khuất lão đại khóe miệng chảy dòng máu tươi, gắng gượng thốt lên lời.
''Ngươi sống bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị bốn từ này che mờ đi lí trí!'' Linh Lung khinh thường hỏi lại.
Binh bất yếm trá, chỉ có tên ngốc, người ngu muội, kẻ không hiểu chuyện mới không chớp lấy thời cơ địch nhân lộ ra sơ hở mà ra tay chớp nhoáng chiếm lấy lợi thế về phía mình. Không lẽ lại cho đối phương thời gian, để đối phương chuẩn bị thật kĩ càng rồi ra tay đánh chính mình.
Người như vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi, để rồi cuối cùng thua trận lại ngẩng đầu lên trời ''oán thiên, trách địa'' vô tình không giúp mình mà giúp địch.
Phải bắt lấy cơ hội đang hiện ra trước mắt, không vì ba chữ ''quân tử hão'' mà tỏ ra ngần ngại không dám làm, đó mới là đại đạo giúp chúng ta một phần sức lực đi tới đỉnh phong.
Tất nhiên đây không phải là những điều nàng có thể nghĩ ra, chính nàng cũng không ghét những lời người đó nói. Nhờ hắn mà bản thân nàng đã không còn mềm yếu như trước, đáng lí ra nàng là người cần phải cảm tạ người ta mới đúng!
Linh Lung không tự chủ mỉm cười. ''Xoạt!'' Nàng ta dứt khoát rút kiếm về.
Máu tươi bắn ra, thân thể đối phương theo đó đánh giật một cái.
''Ầm..!!'' Khuất lão đại quỳ gục xuống mặt tuyết.
''Tách tách..!!'' Máu tươi chảy xuống mặt tuyết nhuộm đỏ một mảnh.
Đôi mắt Khuất lão đại chuyển thành huyết hồng sắc vô cùng dễ sợ.
''PHÙ!''
''Chúng ta đi thôi!''
Ổn định lại tinh thần, Linh Lung cười nói với thân ảnh đằng trước.
''Ừ!'' Lân Diễm gật nhẹ đầu.
''Áp chế lại sát khí à!'' Nàng lên tiếng nhắc nhở đối phương.
''ỪM!'' Linh Lung gật mạnh đầu.
Hai người sóng vai rời đi nhưng không biết được một thân ảnh đang không ngừng biến đổi ở đằng sau họ.
''Ta... phải... giết các... ngươi!'' Thanh âm khó nghe truyền ra.
Ở một nơi khác.
''Đã tìm ra nơi đó chưa?'' Thanh âm của Tuyên Nghi vang lên.
''Mỗi lần Ma Đồ mở ra lại thay đổi vị trí, xung quanh lại có vô số ma thú trấn thủ... Trước mắt, đội ngũ chúng ta vẫn không có tiến triển gì!'' Một thân ảnh đứng ra, khom người một chút rồi lên tiếng giải thích.
''Đám người bên kia ra sao rồi?'' Tuyên Nghi hỏi tiếp.
Đây là chuyện làm hắn lo lắng nhất.
''Thiếu gia yên tâm, đám ngươi bên kia cũng như bên ta mà thôi! Chưa phát hiện manh mối nào cả!'' Đối phương cười đáp lại.
''Như vậy vẫn là tốt nhất! Các ngươi ở lại đây canh giữ, khi nào có tin gì mới báo lại cho ta!'' Tuyên Nghi lên tiếng phân phó.
''Thiếu gia.. ngài định?''
''Ta phải đi chào hỏi bằng hữu cũ... cho phải đạo!'' Tuyên Nghi cười gằn nói.
Ánh mắt hướng về nơi Tứ Du vừa phát ra thanh âm.
Ai khác hắn có thể không biết nhưng Dạ Ma người này hắn lại hiểu rất rõ. Đối phương nhất định không rời chỗ cũ, ngược lại ở lại nơi đó tĩnh dưỡng đi, dù sao nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Địch nhân của Dạ Ma cũng không nghĩ đến lại còn dám ở lại chỗ cũ đi.
''Thiếu gia vừa có tin tức, Dạ Ma người này...!?'' Đối phương có chút ấp úng liếc nhìn Tuyên Nghi, người đang hừng hực khí thế ở phía trước.
''Hử?'' Tuyên Nghi tỏ ra nghi hoặc nhìn lại kẻ trên khuôn mặt đang tràn ngập sự lo lắng.
''Có chuyện gì ta không biết sao?'' Tuyên Nghi trầm giọng hỏi lại.
Đối phương cắn răng vội nói: ''Tin tức truyền lại, Dạ Ma... hắn ta đã đánh bại Dị Ma Thú!''
Nghe đối phương nói, Tuyên Nghi không khỏi kinh ngạc. ''Sao ta không biết chuyện này?'' Hắn hỏi lại.
''Chuyện này..!?'' Đối phương có chút khó khăn không biết nên trả lời ra làm sao cho phải.
''Bỏ đi!'' Tuyên Nghi giơ tay lên ra hiệu cho đối phương không cần nói tiếp.
Chuyện nhạy cảm, không cần nhắc lại.
''Các ngươi thử nghĩ xem, đánh xong với Dị Ma Thú, Dạ Ma còn lại bao nhiều phần sức lực đây?'' Tuyên Nghi ánh mắt chớp hiện lên tia sáng, hắn khẽ hỏi đám người bên cạnh mình.
''Ha ha ha..!!'' Không chờ đám người trả lời, Tuyên Nghi liền ngửa mặt lên trời cười to.
''Dạ Ma... ngày tàn của ngươi đến rồi!''
''Đích thân Tuyên Nghi ta sẽ vặn đầu ngươi xuống, treo lên trước cổng thành Giới Thành Thiên Phương, ha ha ha..!!'' Tuyên Nghi cuồng tiếu hét lớn.
Thân ảnh hắn cũng theo đó biến mất trong màn tuyết trắng.