''Dạ Trần, chàng cẩn thận chút nha!'' Tiếng cười nói của Lân Diễm vọng lại bên tai Dạ Trần.
Dạ Trần vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng gào thét. ''Nàng giải quyết hết rồi. Còn đánh cái gì nữa.'' Dạ Trần không khỏi nghĩ.
Thấy không còn ma thú, Dạ Trần và Lân Diễm liền tập trung lại. Cả hai không khỏi nhìn vào chiếc huy hiệu đang phát sáng trong tay hai người.
''Cái này là giết ba con cấp thấp, rồi được ba điểm sao.'' Nhìn vào con số huy hiệu đang hiện lên, Dạ Trần không khỏi nói.
Lân Diễm bên cạnh cũng nhanh nói: ''Của ta mười một điểm nha.''
Dạ Trần không khỏi nhìn nàng một cái khinh thường. ''Nàng là trung cấp ma giả. Đi giết ma thú cấp thấp còn khoe.'' Dạ Trần thầm nghĩ. Hắn cũng không dám nói ra lời này.
''Hiệu suất của chúng ta thật sự không thấp. Không đến vài ngày liền thăng cấp rồi.'' Dạ Trần mỉm cười nói.
Lân Diễm nghe vậy thoải mái gật đầu.
Đánh đấm một chút cũng làm cho nàng giải toả một chút dược lực đan dược còn sót lại trong người. Nàng càng chiến đấu nhiều, dược lực cô đọng lại trong người sẽ càng chuyển hoá hấp thụ nhanh. Dược lực mà được chuyển hoá, tất nhiên sẽ giúp nàng mạnh mẽ nhanh chóng. Có khi giúp nàng nhất cử đột phá bình chướng hiện tại cũng lên.
Nếu như có người nghe thấy Dạ Trần nói vậy. Nhất định mắng to, chúng ta săn cả một ngày cũng không bằng các người săn một lúc. Tất nhiên đội ngũ như Dạ Trần ở Biên Thành Ma Vực cũng không thiếu. Đối với người thường thì khó khăn, vì ma thú cùng cấp sẽ mạnh hơn người thường một chút về thể chất mạnh mẽ của chúng. Nhưng đối với những kẻ có tài thì nó lại là một chuyện khác.
''Chúng ta đi tiếp.'' Dạ Trần nói với Lân Diễm.
Hai người cũng nhanh chóng đi về phía trước.
Đôi mắt có được từ Âm Dương Thể của Dạ Trần cũng được phát huy lần nữa. Âm Dương Nhãn có thể giúp tầm quan sát của Dạ Trần bao phủ xa hơn, cũng giúp cho Dạ Trần nhìn thấu chiêu thức của đối phương. Dạ Trần càng mạnh thì Âm Dương Nhãn công dụng càng lớn.
''Lên trên.'' Đi được một lúc, Dạ Trần kinh ngạc nói.
Hắn cùng với Lân Diễm cũng nhanh chóng nhảy lên một cái cây, quan sát tình hình phía trước.
Ở phía trước một đám người khoảng mười người đang chiến đấu cùng với với một đám ma thú cấp thấp. Bên ma thú ỷ vào số lượng đông hơn đang dần áp sát, tiêu hao đối phương.
''Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây.'' Một người có vẻ là đầu lĩnh quay đầu lại nói với đám thành viên đang ôm thân thể bị thương của mình.
Chính bản thân hắn cũng đang một mình chống lại ba con ma thú cấp thấp đang điên cuồng xông lên, ý định chỉ có một cắn xé hắn. Nhưng hắn cũng không phải dạng tầm thường. Trường thường trong tay huy vũ, mũi thương sắc nhọn liên tục đâm về phía trước làm cho đám ma thú sợ hãi không dám lại gần cận thân chiến đấu. Thuỷ hệ ma pháp toả ra từ mũi thương hình thành các dòng nước sắc bén cắt đau ma thú cũng làm cho bọn nó càng thêm kiêng kị.
''Có cần giúp bọn hắn.'' Ở ngoài xa quan chiến, Lân Diễm không khỏi hỏi ý kiến Dạ Trần ở bên cạnh.
Có Dạ Trần ở đây. Nàng tất nhiên phải hỏi ý hắn. Dạ Trần trước đó có nói không cho nàng tự tiện hành động, nàng vẫn còn nhớ.
''Chưa phải lúc nha. Chờ thêm chút nữa.'' Dạ Trần ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng.
Lân Diễm thấy hắn như vậy không khỏi suy nghĩ lên.
Dạ Trần thấy nàng như vậy không khỏi đưa tay lên xoa xoa đầu nàng, cười nói: ''Cần gì phải nghĩ ngợi cho mệt chứ.''
Lân Diễm mỉm cười nghe hắn liền không nghĩ cái quái gì nữa. Còn Dạ Trần ánh mắt sâu xa nhìn đám người kia.
''Chết cho ta.'' Ở xa, người đội trưởng cầm thương kia hét lớn.
Trường thương trên tay được một dòng nước xanh cuốn quanh bao phủ tạo thành vòng xoáy sắc nhọn xuyên thủng thân thể một con ma thú cấp thấp đang há miệng máu định cắn hắn.
''Phập'' Trường thương nhẹ nhàng kết thúc tính mạng ma thú. Người đội trưởng nhanh chóng rút thương, nhanh chóng một quạt sang bên phải. Mũi thương đi đến đâu liền để lại một dải nước mỏng manh đi đến đó. Mũi thương với cổ ma thú chạm vào nhau. Đầu của ma thú như một quả bóng nhanh chóng bay lên.
''Đội trưởng cẩn thận.'' Có người đội viên ở phía sau thét to.
Ngay khi nhìn thấy hai đồng bạn của mình bị giết chết. Con ma thú ngay bên cạnh cũng điên cuồng nhanh chóng bổ nhào về phía hắn, phía sau nó hằng chục con ma thú hình như cũng nhận ra điều gì liền xông lên.
''Xoẹt'' Người đội trưởng không phản ứng kịp liền bị ma thú lướt qua cào rách phần lưng, để lại năm vết thương sâu. Cuộc tấn công không ngừng lại ở đó. Liên tục những con ma thú không ngừng giơ móng vuốt sắc bén nhào lên. Người đội trưởng thân mang trọng thương đâu thể đối phó lại được.
Hắn căn răng liều mạng, hai tay nắm tay chặt trường thương. Ma lực điên cuồng chuyển hoá thành thuỷ chi lực hoá thành những dòng nước quấn chặt lấy thân thương.
''Phạt Thuỷ Đao.'' Hắn hét lớn.
Thân thể cùng với trường thương như hoà làm một. Cánh tay mạnh mẽ quạt ngang thương, thân thể xoay vòng bắn lên không như một vòng lốc xoáy nhỏ kết hợp với mũi thương sắc bén như đao, thuỷ chi lực phụ trợ tạo thành những dòng đao khí mỏng manh mà sắc bén cắt đứt thân thể một đám ma thú đang nhào đến.
''Gào...'' Những tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. Một đám ma thú dẫn đầu bị vòng xoáy kết hợp với đao khí mạnh mẽ cắt một tầng da, không chết cũng bị thương nằm chật vật dưới đất.
''Đinh'' Người đội trưởng mạnh mẽ chống thương lên đất. Đôi mắt sắc bén nhìn những con ma thú đang ngại ngùng không dám lên kia.
Chạm vào ánh mắt của người đàn ông phía trước. Một đám ma thú sợ hãi run run lùi bước. Nhưng trong đàn vẫn còn có vài con hăng máu không sợ chết gầm gừ chờ thời xông lên.
''Lên thôi.'' Tiếng nói của Dạ Trần vang lên.
Hắn nhận ra người đội trưởng kia đã nỏ mạnh hết đà. Cũng thầm chửi đám thành viên phía sau phản ứng chậm còn không mau đến giúp hắn tạo thế doạ đám ma thú kia bỏ chạy.
Lân Diễm bên cạnh chờ đợi đã lâu. Đại kiếm sau lưng liền được vung ra như một mãnh tướng tiên phong xung trận lên phía trước.
Đôi mắt hắc bạch phân minh của Dạ Trần nhìn bóng lưng nhỏ bé mà uy mãnh của nàng mà không nhịn được thở dài.
Mặc dù vậy một thanh kiếm tuyệt mỹ cũng đã xuất hiện trong tay Dạ trần. Mũi kiếm sắc nhọn, thân kiếm ánh lên sắc thu thuỷ cùng với đường văn nhỏ bé như vẩy rồng được khắc lên, nó không ngừng hiện lên rồi biến mất. Lưỡi kiếm mỏng và sắc bén lấp loé tinh mang vô hạn. Chuôi kiếm còn được khảm lên bảy viên ma thạch hình thoi hoàn mỹ. Cùng với uy thế trời sinh khí thế sắc bén do thanh kiếm tạo ra làm cho người nhìn mắt không khỏi nhói đau, sống lưng lạnh toát. Nhìn kĩ chuôi cầm sẽ thấy một dòng chữ ''Dạ Trần Chi Kiếm'' hiện lên
''Gào...'' Một tiếng gào thét gầm vang. Một ma thú hình sói không nhịn được thú tính liều mạng xông lên, trên thân hiện lên lấp lánh gai thuỷ tinh đang giơ nanh múa vuốt về phía cổ của người đội trưởng kia.
''Không được đội trưởng...''
''Chạy mau...''
Đám đội viên nhìn thấy không khỏi tuyệt vọng thét to.
Người đội trưởng cũng đã nhắm chặt mắt chờ mệnh. ''Bang'' ''Éc'' Hai thanh âm khác lạ cùng nhau vang lên.
Người đội trưởng sững sờ mở đôi mắt ra bàn tay xoa xoa cổ mình, lấy dũng khí nhìn kĩ lại phía trước liền thấy một thân ảnh màu đen không biết khi nào đã xuất hiện. Tay người đó cầm một thanh đại kiếm, thân kiếm đưa lên đánh bay con sói khát máu vừa định tiễn hắn một đoạn đường bay ra xa.
Sói tội nghiệp bị mạnh mẽ tiếp xúc với thứ còn cứng hơn cả sắt thép không biết tình hình giờ đã ra sao.
''Ngươi...'' Người đội trưởng lắp bắp mở miệng. Hình ảnh xung kích quá mạnh mẽ.
Hắn chưa kịp nói gì, ánh kiếm sáng loáng liền chớp lên làm hắn chói mắt nhanh chóng nhắm chặt lại. Những tiếng kêu thảm thiết từ xa không ngừng vọng lại truyền vào đôi tai hắn.
''Là Diệt Ma Giả cao thủ sao.'' Hắn không khỏi sợ hãi hít sâu một hơi, miệng nói khẽ.