''Nghe nói đội ngũ của ngươi đắc tội với Tuyên gia.''
Một mỹ phụ cao gầy, ánh mắt bén nhọn nhìn vào Tiểu Mỹ khẽ nói.
Tất cả những người ngồi đây hầu hết đều là nữ tử cả. Diệt Ma Hội cũng để ý đến vấn đề câu thông giữa hai bên, nên hầu hết người giám sát Diệt Ma Giả đều là nữ giới. Nữ giới thường giao tiếp cởi mở, thoải mái hơn, đặc biệt ưa nhìn. Mà Diệt Ma Giả tám chín phần lại là nam giới, điều này xảy ra như vậy cũng là đương nhiên.
Thử nghĩ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ quay về có một nữ tử đứng đó mong ngóng mình trở lại thì tốt biết bao. Nếu như thay vào đó là nam nhân thì đúng là chả buồn nhìn tới, về thẳng phòng nghỉ ngơi có khi còn vui hơn.
Nghe nàng ta nói vậy, mọi người cũng nhìn vào Tiểu Mỹ. Những ánh mắt nhìn chằm chằm đó đều mang theo những biểu cảm khác nhau, khinh bỉ, vui mừng, tiếc hận, cười trên nỗi đau người khác, muôn màu muôn vẻ cái gì cũng có.
Ai bảo nàng ta tốt số như vậy. Tự nhiên trên trời rơi xuống cho một đội ngũ mạnh mẽ, đánh bại cả thiếu gia của một Đại gia tộc lừng lẫy ở Giới thành. Tiểu Mỹ may mắn như vậy họ làm sao không ghen ghét cho được.
''Không sai.''
Tiểu Mỹ không mặn không nhạt lên tiếng, đôi mắt nàng cũng chằng thèm liếc nhìn lấy đối phương một cái.
''Điều này thật không may à! Tuyên gia còn có một đội ngũ Cao cấp trong Diệt Ma Hội đó. Ma Đồ mở ra, Cao cấp thống trị, đám đội viên của ngươi...''
Nói đến đây, đối phương dừng lại thở dài một hơi thương tiếc cho Tiểu Mỹ nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười của cô ta lại bán đứng chính mình.
Tiểu Mỹ mới lên tầng hai không lâu, đã chiếm trọn danh tiếng ở đây. Nàng đường đường là đại tỷ ở lại đây đã gần chục năm, vậy mà không bằng một người mới đến. Bảo sao nàng không hận đối phương cho được. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng, sao nàng có thể bỏ lỡ chứ.
''Đúng như Yên tỷ nói, lần này đội ngũ Dạ Lân Linh gì đó nhất định rất thê thảm.''
''Mặc dù đánh được Tuyên Nghi thì sao. Dạ Ma kia cũng chỉ là Trung giai mà thôi, Tuyên gia lại không thiếu Cao giai. Nếu như đám người Tuyên gia phái vài tên Cao giai vào thì khỏi cần nghĩ nhiều rồi!''
''Ha ha, đúng vậy. Thật là ngông cuồng không sợ chết.''
Nghe đám người bàn tán sôi nổi, Tiểu Mỹ nhắm lại mắt không thèm đoái hoài đến đám người cỏ đầu tường này.
''Tuyên gia có, ta không lẽ không có!'' Nàng không khỏi khinh thường đám người này.
Ở trong Ma Đồ lợi ích đặt trên tất cả. Đến khi đó đám người Tuyên gia có thời gian rảnh chú ý đến đám người Dạ Trần không mới là một chuyện.
''Vậy tại sao chúng ta không làm một hồi đổ đấu!'' Tiểu Mỹ cảm thấy buồn chán liền mở miệng khẽ nói.
Đôi mắt nàng tràn ngập khiêu khích quét qua đám người nhiều chuyện này. Đây có lẽ cũng là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để nôi kéo thù hận.
Nhiều khi đối phương cũng biết rõ sự tình có quái tất có gian trá ở trong. Nhưng nộ khí đã lên đến đỉnh đầu thì mặc kệ nó là thứ gì, phải chém cho đối phương một đao trước đã.
Yên tỷ có vẻ là thủ lĩnh của đám người. Nàng mắt lạnh đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Mỹ một lần rồi đại diện cho đám người lên tiếng nói: ''Ngươi muốn cược gì?''
''Không nhiều không ít một ngàn vạn.'' Tiểu Mỹ bình thản đáp trả.
''MỘT NGÀN VẠN!''
Đám người nghe nàng nói mà kinh hồn bạt vía, thét lên chói tai. Đây là cái gì con số à!
Các nàng một năm chăm chỉ làm việc cộng thêm vận khí tốt một chút cùng lắm là kiếm được năm, sáu chục vạn mà thôi. Vậy mà đối phương mở miệng ra là ngàn vạn, làm sao không làm cho trái tim nhỏ các nàng đập mạnh chứ.
''Làm sao đây? Cũng quá lớn đi.''
Một cô nương tuổi tầm hai ba, khuôn mặt trái xoan, thân thể căng mọng tràn đầy sức sống thầm lên tiếng nói với mọi người ở bên.
''Ta cũng không biết, chuyện này không liên quan đến ta!'' Một người phụ nữ nước da bánh mật nghe người bên cạnh nói vội lắc đầu như trống.
''Tiểu Mỹ ngươi có đủ con số đó sao?'' Yên tỷ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn đối phương.
Nàng ở Diệt Ma Hội làm việc nhiều năm trời. Vậy mà không bằng một câu nói của đối phương. Tại sao đều là con người, nhân sinh lại cách biệt như vậy.
Nàng cũng không ngốc, đối phương đã dám nói ra. Tất có điều dựa vào.
Tiểu Mỹ cũng không thích dài dòng, nàng ném ra một chiếc nhẫn lên trên chiếc bàn.
''Đây là Diệt Ma Hội, không dung những dẻ đối trá. Các ngươi không lẽ đã quên điều luật này?''
Tiểu Mỹ đôi mắt sắc bén khẽ liếc đám người trước mắt làm cho những người vô tình nhìn trúng phải vội né tránh sang một bên.
''Các ngươi sợ gì chứ? Nhiều thì sao, càng nhiều thì càng tốt chứ sao.'' Yên tỷ nhìn đám người co rúm trước mắt không kìm được lòng mà giận giữ quát to.
''Nàng ta cược tất nhiên là bên Dạ Lân Linh kia. Chúng ta thua được sao?''
Nàng cặp ngực no đủ căng tròn trong y phục bó sát phập phồng lúc lên lúc xuống như muốn bung lựa thoát ra ngoài cho thấy nàng lúc này đây tức giận như thế nào.
Đám người này thường ngày mạnh miệng, mắt cao hơn đầu, không để người thường vào trong mắt. Sao trong xương lại chẳng có chút ngại khí nào thế này. Đã vậy ai nấy ngày thường đều hô nàng một câu tỷ tỷ, hai câu xưng muội muội ngọt như vậy, thân thiết như thế. Sao giờ gặp chút chuyện lại giống đám chuột nhắt sợ chết chỉ biết đùn đẩy cho nhau.
Yên tỷ càng nghĩ càng tức, nàng há miệng hét to: ''Tỉnh táo lại cho ta.''
''Đúng như Yên tỷ nói. Nếu như Tiểu Mỹ đặt cược bên Dạ Lân Linh kia thì thua chắc, sao chúng ta phải sợ chứ. Nàng ta mới là người phải sợ mới đúng!''
Một thân ảnh mảnh khảnh trong đám người lén lút nháy mắt với Yên tỷ, nàng ta vội xoay qua đám người lên tiếng giải thích.
''Tiểu Mỹ ngươi thật dám liều. Vậy mà cũng đám cược với chúng ta. Ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt.''
Thân ảnh đó cũng không vì thế mà dừng lại. Nàng ta quay qua Tiểu Mỹ ở đối diện, chỉ thẳng tay vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của đối phương mà mắng.
''Tiểu Mỹ ngươi thật ngạo mạn. Ngươi tưởng chúng ta không dám chơi với người sao?'' Một đại tỷ xinh đẹp không biết có phải thẹn quá hoá giận không mà vội đứng ra chỉ trích Tiểu Mỹ, khuôn mặt tức giận đỏ bừng không một chút giả trân
''Bịch...'' Nàng ta ném ra một trước túi đặt ở trên bàn.
''Mọi người chơi với nàng ta. Cho nàng ta biết thế nào là lễ độ.''
''Thật là bị nàng ta doạ sợ à! Hoá ra cũng chỉ là làm liều... Ta cũng tham gia!''
''Ta cũng muốn tham gia. Ta phải nhìn bản mặt khóc không thành tiếng của con tiện nhân này lúc thua cuộc!''
Yên tỷ ở một bên thấy vậy mỉm cười. Nàng ánh mắt cao ngạo liếc nhìn Tiểu Mỹ từ trên mà xuống nói: ''Ngươi đúng là hồ đồ. Tỷ cho ngươi một cơ hội, rút lại những lời ngươi vừa nói. Dù sao Tiểu Mỹ ngươi cũng chỉ là người mới mà thôi.''
''Ta cũng không muốn mang tiếng, ức hiếp người khác!''
Có một nữ nhân ngực lớn bên cạnh thấy vậy hai mắt sáng lên, không khỏi sùng bái Yên tỷ nói: ''Yên tỷ quả là ngươi có tấm lòng cao cả, rộng lương. Không như ai đó, hẹp hòi, ích kỉ, ngu xuẩn lại còn thích đi lừa người khác.''
Giọng nói nàng ta tràn ngập sự mỉa mai và khinh thị.
''Ngày trước ta còn tưởng cô ta là băng thanh ngọc khiết, sinh lòng ngưỡng mộ. Ai ngờ cũng là chỉ là dạng nữ lưu tầm thường mà còn ngu xuẩn mà thôi. Ta thật là có mắt như mù!''
''Không phải lỗi của ngươi. Mà là do nàng ta quá xảo trá, lừa lọc chúng ta mà không hay biết gì!''
Có người vội lên tiếng an ủi.
Đối diện, Tiểu Mỹ có chút đau đầu không nghe nổi nữa.
''Các ngươi nói xong chưa?'' Nàng mặt lạnh lên tiếng.
''Hừ...'' Yên tỷ thấy vậy hừ lạnh một tiếng.
''Đây là ngàn vạn ma kim. Chúng ta chơi với ngươi!''
Yên tỷ khí thế bừng bừng nhìn Tiểu Mỹ nói.
Đám người sau lưng khí thế cũng không kém, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ chỉ sợ đối phương sợ hãi rút lui mà thôi.
''Ngàn vạn ma kim?''
Tiểu Mỹ không thèm quan tâm, ngược lại nghi hoặc lên tiếng.
''Các ngươi lầm rồi. Là NGÀN VẠN TỬ KIM mới đúng!''
Tiểu Mỹ cao ngạo lên tiếng.