''Ha ha ha...''
Nghe Dạ Trần nói. Thiên Lão không khỏi cười to.
Đối diện Dạ Trần chỉ có thể ngại ngùng đứng đó.
''Thực chất cũng không phải chỉ có mỗi mình ta để ý đến tiểu tử ngươi đâu.'' Thiên Lão đột nhiên nói.
Nghe lão nói vậy, Dạ Trần không khỏi nghĩ.
Thiên Lão đôi mắt đầy thâm ý nhìn hắn nói: ''Nhận ra được gì sao?''
''Cái này... Chuyện xảy ra ở Giới thành không lẽ là do người sắp xếp.'' Dạ Trần nói.
Càng nói Dạ Trần càng cảm thấy đúng. Mọi sự việc xảy ra như có người phía sau sắp xếp vậy. Dù sao trong Giới thành thường được quản lí rất nghiêm ngặt, tránh cho Diệt Ma Giả gây xung đột hay cố ý gây chuyện. Giới thành được xây dựng lên là để chống lại Ma thú. chứ không phải tạo lên để chém giết, hãm hại lẫn nhau. Thường ngày nếu có người gây sự sớm đã đã bị người Phủ thành chủ hoặc người Diệt Ma Hội túm cổ nôi đi.
Chuyện giữa hắn và Tuyên Nghi xảy ra thật có chút kì quái. Lâu như vậy mà không thấy ai ra ngăn.
Thiên Lão lắc nhẹ đầu nói: ''Sai rồi.''
''Chuyện giữa ngươi và Tuyên gia không chỉ có mình ta nhúng tay đâu. Mà là chúng ta mới đúng.''
''Chúng ta..!!'' Dạ Trần có chút kinh ngạc nói.
Hắn cũng đã sớm nghĩ đến phương án này. Chỉ là bản thân hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mới đến mà thôi. Không nghĩ đến lại có nhiều người chú ý đến hắn như vậy.
''Lần sau phải làm việc cẩn thận mới được.'' Dạ Trần thầm nghĩ.
Cây cao đón gió, đạo lí này hắn vẫn còn hiểu. Bản thân vẫn còn nhỏ yếu, nếu như sáng chói quá, nhất định sẽ bị người ta vùi dập không thương tiếc.
''Xem ra phải suy nghĩ lại mới được.''
''Nói tóm lại, nhờ ta mà ngươi mới được bình yên như bây giờ.'' Thiên Lão cảm thán nói.
Lão nhất định phải kể công trước. Nếu không tên tiểu tử trơn như con lươn phía trước chuồn đi mất thì hỏng. Nguyên tiểu tử mạnh đến mức nào lão hiểu rất rõ, thế mà tên tiểu tử này vẫn chuồn đi được. Làm lão có chút không tự tin.
Dạ Trần có chút khó xử nói: ''Cái này...''
Hắn bây giờ đích thực cần có cây to phía sau chống đỡ, chỉ là lão nhân phía trước mới gặp một lần mà thôi. Hắn còn chưa hiểu rõ con người lão lắm.
''Tiểu tử ngươi có ý gì?'' Thiên Lão trợn mắt hỏi lại Dạ Trần.
''Nếu như ta không giúp ngươi. Ngươi tin ngày mai... không luôn bây giờ sẽ có một đám lão già đến tìm ngươi nói chuyện hay không?'' Thiên Lão khoé miệng khẽ nhếch nói.
Sống bao nhiêu năm làm sao lão không biết Dạ Trần đang lo lắng cái gì chứ. Nhưng thời gian không còn nhiều, làm trước tình cảm bồi dưỡng sau.
''Được rồi như này đi. Ngươi nhận ta làm sư phụ, ta sẽ truyền dạy một đống Ma pháp lợi hại cho ngươi.''
''Hơn nữa còn giúp đám đồng bạn kia của ngươi nữa.''
Thiên Lão vỗ về Dạ Trần nói.
''Ngươi không muốn bọn họ có cuộc sống khoái hoạt, vui sướng sao.'' Thiên Lão cười thầm nói.
''Đặc biệt là tiểu cô nương bên cạnh ngươi.'' Thiên Lão nháy nháy mắt với Dạ Trần.
Nghe lão nói vậy, đôi mắt của Dạ Trần không khỏi rực sáng.
''Nếu được như vậy thì cũng không tồi.'' Dạ Trần vui vẻ nghĩ.
Mặc dù thường ngày bọn họ vẫn chăm chỉ tu luyện. Nhưng bất quá chỉ là tự thân học hỏi, bới lông tìm vết mà thôi. Hiệu quả coi như cũng không tệ, nếu như hắn không có chút thiên phú thì không biết khi nào mới đột phá nữa.
Chuyện này bây giờ không đáng lo nhưng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu như có một danh sư chỉ điểm thì không còn gì bằng.
''Thật sự.'' Dạ Trần không khỏi hỏi lại.
Thiên Lão không trả lời nhưng khuôn mặt tràn đầy tự tin gật đầu.
Nói nhiều chưa chắc người khác sẽ tin.
''Ngươi mặc dù rất mạnh khi chiến đấu với những người cùng đẳng cấp nhưng sự thật là ngươi lại rất yếu.''
''Thật sự là vô cùng yếu, giống như đứa trẻ mới tập đi vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể ngã.''
Thiên Lão chê trách nói nhưng giọng nói lại mang theo sự quan tâm.
Dạ Trần như một học trò nhỏ, đứng yên đó lắng nghe.
Hắn cũng muốn biết. mình yếu đến mức độ nào.
Thấy Dạ Trần bị mình chê bai mà không phản ứng mạnh lại, Thiên Lão không khỏi mỉm cười.
''Ngồi xuống đi.'' Thiên Lão phất tay nói.
Theo cái phất tay của lão, bụi bẩn dưới đất bị thổi bay đi. Điều đáng kinh ngạc là không có một hạt bụi nào dính vào hai người.
Hai người lấy đất làm ghế, khoang chân ngồi xuống. Tự do tự tại không câu nệ.
''Tiểu tử ngươi không biết đâu. Đám người nhìn ngươi ra chiêu lúc đấu với tiểu tử của Tuyên Gia, biểu cảm của họ thật là phong phú, ngươi không đoán được đâu.'' Thiên Lão cười to nói.
Dạ Trần đối diện nảy sinh ra hứng thú. Đám người trong miệng lão nói, nhất định không phải là kẻ tầm thường.
''Chính là kinh ngạc đến rớt nước miếng. Ha ha ha...'' Nhớ lại hình ảnh khi đó, Thiên Lão không khỏi cười to nói.
''Các vị tiền bối quá khen.'' Dạ Trần mặt dày nhận lấy.
''Ta khinh...'' Thiên Lão khinh thường nói.
''Ấy, không phải ta nói tiểu tử ngươi mà là bọn chúng.'' Nhận ra mình có chút sai lầm, Thiên Lão liền nói.
Dạ Trần gật đầu.
Hắn cũng không để ý đến mấy cái này.
''Mấy chiêu thức của ngươi nhìn thật là hoa mỹ, dùng để gạt mấy thiếu nữ thì khỏi phải nghĩ.'' Thiên Lão cười chêu nói.
''Ha ha...'' Dạ Trần nghe vậy liền xấu hổ cười.
Nghĩ lại thì thật là đẹp mắt.
''Đáng tiếc, cảm ngộ chưa đủ. Bề ngoài là Ma kim, Tử kim nhưng bên trong thì lại rỗng tếch. Chỉ cần là người có chút ánh mắt là sẽ nhận ra ngay.''
Nghe lão nói vậy, Dạ Trần không khỏi suy ngẫm lại.
''Tiểu tử ngươi cũng đừng thất vọng. Thứ hay nhất ta thấy ở ngươi chính là sự sáng tạo.''
''Ta không khỏi kinh ngạc. Khi tiểu tử như ngươi có thể tự mình sáng tạo ra Ma pháp mới. Thứ mà chỉ có Siêu cấp Ma giả mới làm được.''
Thiên Lão không khỏi nhìn kĩ Dạ Trần.
Muốn sáng tạo Ma pháp mới. Không chỉ cần đạt đến trình độ Siêu cấp mà còn phải có đủ cảm nhận về Nguyên tố thì mới làm được. Một tiểu tử Trung cấp như Dạ Trần có thể sáng tạo ra, không những một còn là hai thì thật là điều đáng kinh ngạc.
Nói là kì tích cũng không thẹn với hai chữ này.
''Ngày trước ta còn nghĩ mãi không ra. Nhưng khi ngươi so đấu với Nguyên tiểu tử thì ta đã nhận ra.''
''Hoá ra là Thể chất của ngươi giúp ngươi làm điều này.''
Thiên Lão khẳng định nói.
Dạ Trần đối diện không nói gì, chỉ gật đầu chấp nhất mà thôi.
''Thiên Sinh Thể Chất có thể tăng độ phù hợp với Nguyên tố trong thiên địa. Thiên phú giúp cảm ngộ sự huyền diệu của nó.''
''Tiểu tử ngươi có thể làm điều này. Chứng tỏ cả hai khía cạnh đều không kém.''
Thiên Lão vuốt râu nói.
Đây cũng là nguyên nhân chính làm đám người kia thất thố như vậy.
Nếu như không có lão âm thầm ra tay. Có khi họ đã trực tiếp cướp đoạt Dạ Trần về tay của mình rồi.
Dạ Trần thiên phú nhất định cao, lại còn có thể chất phù hợp. Sau này trưởng thành nhất định là trợ lực lớn cho họ, bảo sao họ không thèm muốn chứ.
''Thiên phú của ngươi đạt cấp độ gì?'' Thiên Lão có chút tò mò hỏi.
Dạ Trần úp úp mở mở một lúc rồi nói: ''Đỉnh cấp.''
Thiên phú là thứ quan trọng của mỗi cá nhân Ma giả. Tiết lộ điều này rất không hay, nếu như gặp phải kẻ có ý đồ xấu thì không biết tai hoạ gì sẽ xảy ra với mình. Ghen ghét, đố kị và lòng tham là thứ đáng sợ nhất của sinh vật sống trên thế gian này.
Thiên Lão cũng không bất ngờ về câu trả lời của Dạ Trần lắm.
Lão cũng mơ hồ đoán được kết quả này.
Chính bản thân của Dạ Trần cũng biết được, mình nói hay không nói đối phương cũng sẽ sớm muộn tìm được đáp án.
Thành thật chính là bước đầu tiên chiếm được lòng tin của đối phương.