Vừa bước chân vào quán đại thiếu gia nhà họ Trương - Trương Thiên Minh đang tình nùng ý mật với cô nàng chân dài bên cạnh. Mặc dù ở đời này đã rất rõ tính cách trăng hoa của anh ta nhưng cô thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, hai người này không e ngại thể hiện sự ân ái thiếu nghiêm chỉnh.
Tiếng mời ngồi của nhân viên trong quán làm hai người chú ý về phía bên này. Thấy Ngụy Nhã đang đứng đó nhìn mình, hắn vội vã bỏ bàn tay khỏi đùi cô gái nhưng vẫn không tránh khỏi đôi mắt của cô.
Thấy Trương Thiên Minh nhìn chăm chú sang bên này, cô nàng đi cùng không khỏi khó chịu, nghiêng đầu chắn tầm nhìn của hắn, giọng chất vấn hỏi:“Anh làm sao thế? Em mới là bạn gái của anh kia mà!”
Không để cho hắn ta kịp nói gì, Ngụy Nhã nhanh chân bước đến bên bàn của họ:“ Xin hỏi cô là bạn gái của anh ấy ư?” Tưởng Ngụy Nhã định làm rùm beng nên cô nàng nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Trương Thiên Minh, tựa đầu vào, nói giọng thách thức:“Tất nhiên, tôi chính là bạn gái của anh ấy, cô muốn gì?”
_ “Cô đừng lo lắng, tôi không làm gì quá đáng hết chỉ muốn chúc cô và anh ấy hạnh phúc dài lâu mà thôi”
_”Ngụy Nhã! Ý của em là gì?
_”Anh hiểu ý tôi nhất mà, hôm ở bệnh viên tôi nghĩ quan điểm của mình đã rõ ràng rồi. Kể từ giờ tôi không mong muốn chúng ta có dây dưa gì nữa, chúc hai người hạnh phúc”
Gặp phải Trương Thiên Minh, cô không còn tâm tình nào để ngồi lại đây nữa. Sau khi yên ổn trên xe, Hằng Thần không vội khởi động mà ngồi nhìn Ngụy Nhã:“ Em... có ổn không?”
Thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cô bật cười:“ Em vẫn ổn, thực ra em đã biết lâu nay mình mù quáng theo đuôi một người chỉ có ý định chơi bời với mình. Thần, em mong anh vẫn có thể cho em một cơ hội để em bù đắp những gì anh làm cho em từ trước tới nay.”
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, lấp lánh như những vì sao xinh đẹp. Thú thật khi thấy cô nói chia tay với Trương Thiên Minh, anh có chút vui mừng. Đừng trách anh vô sỉ vì trong tình yêu phải biết tranh thủ mới giành được hạnh phúc về tay mình, phải không?
_ “Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, anh dẫn em đến nơi khác ăn nhé! Em mới khỏe lại, không gì quan trọng hơn việc bồi bổ hết”
_”Em không muốn ra ngoài ăn nữa, trước ngã tư có một siêu thị chúng ta tự mua đồ về nấu nhé?”
Tất nhiên là anh vô cùng đồng ý, được ăn món cô nấu là điều trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Hai người vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, chàng trai không quá xuất chúng nhưng những đường nét trên khuôn mặt đều rõ nét, nhất là đôi mắt màu nâu sâu thẳm cùng với khí chất điềm tĩnh khiến anh trở nên nổi bật giữa đám đông, người con gái đi bên cạnh dù đeo khẩu trang nhưng có thể nhận ra đây là một người con gái xinh đẹp.
Ngụy Anh chăm chú vào những nguyên liệu nấu ăn trên kệ, thỉnh thoảng lại quay ra hỏi anh thích cái gì hơn, không khí gia đình bao quay hai người trẻ tuổi trước mắt.
20 phút sau, chiếc BMW đã có mặt tại sân nhà cô. Ngụy Nhã sinh ra trong một gia đình khá giả nên dù hiện tại chưa kiếm được quá nhiều nhưng cô cũng có cho mình một căn hộ riêng tại thành phố K tấc đất tấc vàng này tuy không quá lớn nhưng đối với một người ở thì vô cùng thoải mái.
Bước vào cửa, cô liền nhanh chóng đặt một đôi dép bông trắng trước mặt anh, cười cười nói:“Anh đi tạm lần này nhé! Bình thường chỉ có mỗi em nên không chuẩn bị, lần sau anh đến chắc chắn sẽ có dép mới dành riêng cho anh!”
Hằng Thần cười cười ngồi xuống ghế sofa, cô rót cho anh một ly nước trắng bảo anh xem tivi cho đỡ chán còn bản thân thì vội vàng bước vào bếp. Nhiều người sẽ nghĩ cô không biết nấu ăn nhưng thực ra cô lại nấu cực kì ngon. Đời trước vì bạn trai rất thích ăn món Á nên cô đã đi học một lớp dạy nấu ăn, thiên phú rất khá nên không lâu sau cũng nấu được một số món Âu không quá cầu kỳ. Tay nghề nấu ăn của cô khó ai có thể biết được kể cả cha một phần vì cô ngại nấu, phần thứ hai là nếu đóng phim thì ăn cơm hợp còn nếu về nhà chính thì đã có thím Hoa lo chuyện bếp núc nên tính ra cô chưa nấu cho ai bao giờ kể cả Trương Thiên Minh, hắn ta không có cơ hội để ăn món cô nấu dù lúc đầu mục đích học nấu ăn của Ngụy Nhã là vì lấp no dạ dày của Trương Thiên Minh.
Thành thạo sơ chế thịt cùng các liệu rau quả, cô chăm chú đến mức không chú ý đến Hằng Thần đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh không lên tiếng,chỉ đứng đó nhìn người con gái đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mặc chiếc tạp dề màu xanh lá đang bận rộn nếm nếm thử thử nấu canh cho anh...