Linh Nhi hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ phụ thân không thể đánh ngất huynh ấy được sao?.
Ngọc Hà trả lời:
- Ở trong trạng thái Long Thức thì toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể của hắn hoàn toàn được bảo hộ bởi long phiến không thể nào phong bế được từ bên ngoài, nên dù có đánh trúng cũng không thể làm hắn ngất được.
Trên đài hắn đã cùng với bảy hình nhân kia giao chiến gần đến hồi kết linh lực của hắn chỉ có thể duy trì được một nén nhang nữa mà thôi còn bảy hình nhân thì đã có bốn cái bị thương bởi vì long trảo của hắn trong đó một cái mất cả hai tay còn ba cái còn lại thì bị nứt toàn thân khiến tu vi suy giảm nghiêm trọng do linh khí thoát ra ngoài quá nhiều.
Hắn nhìn mấy hình nhân gào lớn:
- Grào!!.
Sau khi gào xong hắn lao đến chỗ hình nhân bị phế mất hai tay vung ra long trảo chụp xuống đầu của hình nhân đấy, do linh khí đã thoát ra quá nhiều khiến hình nhân này hiện tại đã thấp hơn hắn đến một đại cảnh giới, nên hình nhân hoàn toàn vô pháp tránh khỏi một trảo kia, hai trong bốn hình nhân còn nguyên vẹn thấy đồng đội sắp bị diệt thì liền lao đến tấn công hắn, khi chỉ còn cách hắn năm bước chân thì hắn đột ngột biến ra sau lưng hình nhân mục tiêu của mình và vung trảo vào đầu của hình nhân khiến đầu hình nhân vỡ tung, sau đó hắn chuyển mục tiêu sang những hình nhân đã bị thương khác rồi lại biến mất tại chổ lại đột ngột xuất hiện ở vị trí hình nhân bị thương cứ như thế ba lần đã có ba hình nhân ngã xuống còn lại bốn hình nhân không chút tổn hại đang cố hướng vị trí của hắn để tấn công.
Hiện tại đã qua hơn nữa nén nhang và hắn đã bắt đầu suy yếu dần dần linh khí đã bắt đầu giảm xuống nhanh dần cho đến khi cạn hết linh khí trong cơ thể đến khi đó hắn rất có thể sẽ rớt xuống hẳn một đại cảnh giới, và mục tiêu tiến vào Đế Quốc Học Viện của hắn cũng sẽ tan thành tro bụi a, nhưng đó chỉ là người nhà hắn thấy mà thôi còn hắn hiện tại vẫn đnag phải đánh nhau sống chết với bốn tên hình nhân còn lại trong trạng thái mất kiểm soát như lúc ban đầu và hiện tại hắn lại làm bị thương thêm hai hình nhân nữa nhưng gần như cùng đó hắn phải hưng chịu hai đòn “Hổ Cước” từ hai hình nhân còn lại khiến hắn lui lại gần năm bước sau đó hình nhân kia đã nhân cơ hội hắn chưa đứng vững mà đánh thêm môt quyền nữa, và cuối cùng thì hắn đã bại vì ngay lúc này lình lực của hắn đã không còn đủ để duy trì sự tỉnh táo nữa, hắn đã bất tĩnh.
Khi hình nhân chuẩn bị ra đòn kết liễu thì trân pháp duy trì linh khí cho hình nhân đã bị ngưng lại, sau đó Nguyệt Long Quân đã lên đài tuyên bố.
Nguyệt Long Quân nói lớn:
- Nguyệt Long Thiên vượt qua tầng hai ải trưởng thành và bị đánh bại ở tầng ba hiện tại như ta đã nói lúc đầu từ giờ hắn sẽ phải tự thân gây dựng sự nghiệp và dang tiếng cho riêng mình và nếu một năm sau hắn không có thành tích hay chiến công gì nỗi bật hắn sẽ vĩnh viễn bị bài trừ khỏi gia tộc Nguyệt Long vĩnh viễn không được trở về, ta tuyên bố buổi lễ kết thúc, mời chư vị quan khách vào bên trong dùng bữa.
Sau khi Nguyệt Long Quân nói xong thì ra lệnh cho thủ hạ đưa hắn về phòng dưỡng thương, sau một canh giờ thì hắn tỉnh lại hắn nhìn thấy bên cạch mình Tiểu Điệp đang chăm sóc cho hắn.
Hắn hỏi:
- Tiểu Điệp ta hôn mê bao lâu rồi?.
Tiểu Điệp đáp:
- Người hôn mê được một cạnh giờ rồi.
Hắn chóng tay định ngồi dậy thì Tiểu Điệp cản lại:
- Thiên thiếu đừng ngồi dậy người hiên đang rất yếu nên nghỉ ngơi tịnh tâm một chụt nếu không tu vi của người e rằng sẽ suy giảm a.
Hắn đáp:
- Ừm, cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho ta.
Tiểu Điệp vội nói:
- Người nói gì vậy chứ đây vốn là trách nhiệm của Tiểu Điệp người đâu cần phải nói cảm ơn, ngược lại ta còn phải cảm ơn người vì đã thi nhận ta năm xưa a.
Hắn cười nhẹ nói:
- Chuyện qua rồi thì bỏ đi đừng để trong lòng, năm xưa ta nhận ngươi vì muốn ngươi chăm sóc cho mẫu thân không ngờ cuối cùng ngươi lại thành người chăm sóc cho ta a.