Thiên Nguyệt cầm trường kiếm trong tay, mắt hướng nhìn nhị vị công tử đứng trước mặt mình. Nàng không biểu lộ rõ cảm xúc gì khác thường, khuôn mặt ưu tú một mực vẻ điềm đạm cao siêu, nhưng giọng nói vô cùng dễ nghe:
- “Con quái thú này thuộc bộ dị thú Ma Hầu, thân khổng lồ, hình thái tinh tinh, sức lực lớn mạnh. Đây chắc chỉ là một tiểu Ma Hầu thuộc bộ dị thú nhưng vẫn khá khó đối phó. Không có ai bị thương chứ?”
Hai vị hoàng tử vẫn im lặng một lúc rồi mới nối tiếp nhau trả lời “không sao“. Thấy họ ngập ngừng như có xu hướng không muốn nói chuyện nên Thiên Nguyệt chỉ gật đầu rồi quay lưng đi.
- “Cô nương.”
Chu Minh Hiên đột nhiên thốt lên. Vì tiếng gọi, Thiên Nguyệt liền dừng chân và quay đầu lại đáp:
- “Công tử còn việc gì sao?”
- “Không có. Chỉ là ta muốn hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
Nói cách khác, vị hoàng tử này muốn biết cao danh quý tánh của đối phương.
- “Ta chỉ là lữ khách qua đường, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Hơn nữa, ta...”
Thiên Nguyệt dường như định nói gì thêm nhưng vì kinh ngạc mà dừng lại. Chu Minh Hiên đột nhiên chạy đến rất gần trước mặt nàng, ngặt một bộ dạng soái khí và thân thiện nói:
- “Tại hạ húy danh Minh Hiên, không biết có vinh hạnh được biết cao danh quý tánh của cô nương không?”
Một lời này thốt ra chẳng phải chỉ mỗi Thiên Nguyệt ngạc nhiên vì bất ngờ, mà Chu Minh Duẫn cũng sững sờ mà im bặt. Bất quá, câu hỏi của Lục hoàng tử không có gì quá đáng, nàng cũng vui vẻ trả lời:
- “Không phải cao danh quý tánh gì cho cam, ta tên Thiên Nguyệt.”
- “Tại hạ còn tưởng cô nương phải tên là Thiên Thần mới đúng...”
Thiên Nguyệt nghe vậy thì thoáng ngây người, sau đó nàng cười một cái mà nói:
- “Vị công tử này thật khéo đùa.”
Vừa thấy nàng cười, Chu Minh Hiên như thở phào một hơi trong lòng, bất giác cũng thấy hớn hở và tràn đầy năng lượng hơn. Y tiếp chuyện:
- “Cô nương phong hoa tuyệt đại*, thân thủ lại phi phàm. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ.”
*phong hoa tuyệt đại: vô cùng đẹp.
- “Công tử quá lời rồi. Ta là người mới bước chân ra giang hồ, còn chưa tính là cao siêu gì.”
- “Tại hạ cũng là người mới bước ra giang hồ, con dị thú vừa nãy chính là trận chiến đầu của ta. Đáng tiếc tại hạ học nghệ chưa thông, vẫn là may mắn có cô nương tương trợ.”
Nghe lời này khiến Thiên Nguyệt có chút bất ngờ. Ban đầu cô nhìn hai người này liền đoán họ là công tử nhà quyền quý ở gần đây, ngày ngày ăn sung mặc sướng, võ thuật không tinh thông nhưng kiêu ngạo nên mới rơi vào tay quái thú. Khi thấy hai thanh kiếm xuyên qua mình tiểu Ma Hầu kia thì nàng cũng chỉ tán thưởng rằng có chút thực lực. Thật không ngờ họ lại là lữ khách như nàng.
- “Công tử không cần cảm kích ta. Nếu là người khác thì cũng sẽ ra tay tương trợ mà thôi.”
- “Nhưng người đó lại là cô nương. Vậy chẳng phải chúng ta có duyên với nhau sao?”
Với câu nói này Thiên Nguyệt chỉ mỉm cười, không tán đồng cũng chẳng phản đối.
Cơ mà, có phải hai người quên mất cái gì rồi không? Chu Minh Duẫn bị bỏ ngỏ ở một góc, cuối cùng không nhịn được nữa mà cũng tiến bước về phía họ. Y khai khẩu:
- “A Hiên, không có chuyện gì thì đừng làm phiền người khác nữa. Đi thôi.”
Thiên Nguyệt nhìn người này một thân áo trắng tinh tươm, chỉ có cổ tay hơi vương dính máu từ nhát kiếm khi nãy. Trông y một thân chính khí đường hoàng, giọng điệu nam nhi có hơi hướng quy củ và trọng lễ nghĩa. Chắc là quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân nên mới không đến gần nàng đây mà.
Chu Minh Hiên dường như chẳng hề có phản ứng khác thường, gật gật đầu theo y. Nhưng hướng mắt vẫn nhìn Thiên Nguyệt mà đề nghị:
- “Thiên Nguyệt cô nương định sẽ đi về đâu?”
- “Lãng khách giang hồ, trời biển đều là nhà, tùy thời mà đi, tùy thời mà đến.”
Chu Minh Hiên kinh ngạc rõ qua ánh mắt đã mở to hơn, con ngươi như rung rinh lấp lánh, đặc một vẻ trầm trồ. Đây, chí hướng này cực kì giống với y.
- “Nếu cô nương không chê, có thể cho tại hạ theo cùng không?”
Lời này thốt ra làm Chu Minh Duẫn kinh hãi trong lòng. Thân là một nam nhi lại yêu cầu đi theo một nữ tử, hơn nữa y còn có thân phận hoàng tử cao quý. Lại nói mới ra ngoài chưa đầy nửa ngày liền kết giao bằng hữu vô cớ thế này, thực sự quá tùy tiện. Nhưng Chu Minh Duẫn chỉ giữ mấy lời này trong bụng, y cũng không có ý bài xích nữ tử kia.
Thực ra Chu Minh Hiên không hề hạ thấp bản thân mình, mà do y suy nghĩ hành tẩu giang hồ thì nam nữ đều bình đẳng, không có khác biệt. Bất quá lời này vẫn quá đỗi trực tiếp, thấy Thiên Nguyệt trầm ngâm mãi chưa trả lời thì y liền thay đổi:
- “Ý tại hạ là chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Giang hồ quá rộng lớn, nếu có người đồng hành cũng sẽ bớt đi nhàm chán. Tại hạ cùng ca ca tuy học nghệ chưa thông nhưng đều là người đàng hoàng.”
Không biết Chu Minh Duẫn nghĩ gì mà đột nhiên cũng đổi ý, thêm lời:
- “Tại hạ húy danh Minh Duẫn. Sơn hà bao la khó gặp người chung chí hướng, mong đoạn đường sau chúng ta cùng chiếu cố nhau.”
Tình huống này thực sự nằm ngoài dự tính của Thiên Nguyệt, nàng vốn nhận định bản thân sẽ hành tẩu một mình, làm lãng khách độc lai độc vãng như Thiên Tiêu sư thúc. Bất quá, giờ nghĩ lại thì đơn thương độc mã cùng không phải chuyện dễ dàng, trước mắt nàng cứ nắm lấy đoạn duyên này đã.
- “Đó là vinh hạnh của Thiên Nguyệt. Sau này, mong được nhị vị chỉ giáo nhiều hơn.”
Thiên Nguyệt thân thiện mỉm cười tươi tắn, tả thủ giơ khẽ lên phía trước như một dấu hiệu kết giao. Chu Minh Hiên nắm bắt rất nhanh, trong nháy mắt liền đưa hữu thủ ra nắm lấy tay nàng. Hành động này chỉ diễn ra mấy giây thôi, bởi vì nó chỉ ngụ ý kết giao bằng hữu.
Chu Minh Duẫn đứng bên cạnh nhưng hơi chếch về sau Chu Minh Hiên một chút, y chỉ cười và gật đầu với nàng.
@Cố_Tiểu_Hoa