Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 38: Chương 38: Ba Là Cầu Nối Tuyệt Vời




Mấy hôm nay, May không dám mở lời nói chuyện với mẹ. Cô thừa biết rằng, tuy mẹ rất thương con gái nhưng một khi con mình mắc lỗi thì bà cũng thật nghiêm khắc đó nha.

- Mẹ... - Vừa thấy mẹ, cô đã gọi ngay.

Nhưng bà lại vờ như không nghe thấy, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. May giơ tay lên định mở cửa, nhưng rồi lại thôi.

Vào trong cũng được nhưng cô sợ rằng vừa trông thấy mặt mình, mẹ sẽ lại không vui.

- Làm gì mà đứng đây thế con? - Nhìn bóng dáng của cô con gái đang thập thò trước cửa, Jay bước đến hỏi.

- Mẹ còn giận con sao ba?

- Dĩ nhiên rồi. - Jay nói chuyện cứ như là đang muốn tạt một gáo nước lạnh vào người con gái - Con thử có con như mẹ đi rồi biết.

- Ba, đừng giỡn!

- Ừ nhỉ, quên mất. Con cũng đang là mẹ mà.

Tiếng Jay cười hóm hỉnh, anh rất thích chọc con gái của mình.

- Ba ơi, giờ con phải làm thế nào mới đúng?

- Con đâu có sai. - Jay xoa đầu con gái - Đi theo ba, đến nơi này...

- Đi đâu vậy ba? - Bị ba mình bất ngờ khoác vai kéo đi, cô ngạc nhiên hỏi.

- Con gái là người tình kiếp trước của ba, nhớ không? Đi, bây giờ chúng ta đi tâm sự. - Anh cười tít mắt, con gái mà còn nhỏ thì có lẽ anh đã cõng trên lưng đi cho nhanh rồi.

- Ba ba lại thế nữa rồi...

*

- Sao ba lại đưa con đến đây? Đây là phòng của con mà.

- Thì vào phòng con, không lẽ con định đứng giữa nhà nói chuyện à?

- Ba thật là... rảnh rỗi quá đấy! Phòng con thì nói con tự đi được rồi, cần gì phải lôi lôi kéo kéo?

- Vậy mới kịch tính. - Jay nói và kéo hai chiếc ghế ra - Rồi, bây giờ hai ba con mình nói chuyện.

- Con phải nói gì với ba?

- Nói xem cậu nhóc đó như thế nào?

Sao chứ? Ba là đang muốn hỏi về chuyện của cô và Du sao? Vậy là ba đồng ý nghe May giãi bày nỗi lòng rồi à?

- Con không hiểu ba muốn nói gì.

- Thôi đi cô, nói đi để tôi còn biết đường mà tính. Đi nói chuyện với mẹ cô đấy!

May giật mình, chẳng những ba muốn lắng nghe mà còn định giúp cô nói chuyện với mẹ nữa.

- Con... À, cậu ấy là một hồn ma.

- Ừ, biết là ma rồi. Sao nữa? - Jay làm ra bộ mặt dửng dưng, hỏi cho có lệ.

- Ba này, có thật là ba muốn nghe con nói không đấy? Nghi ngờ quá...

- Hê, đùa thôi cô nhỏ. Giờ thì con kể đi.

Dòng kí ức bốn năm chợt ùa về trong trí nhớ như một cuộn phim chiếu chậm. May kể, kể một câu chuyện mà nhân vật chính chỉ có cô và cậu. Cô nói về lúc hai người gặp nhau, lúc yêu nhau xen lẫn những khi hiểu lầm, rồi lại kể đến những lúc cậu rời đi - lí do chỉ vì cách biệt nhau hai thế giới.

Ba ba bây giờ cứ như một người bạn, hay chính xác hơn là một con gấu nhồi đầy bông trắng để cho May trút hết nỗi lòng, và dường như tạm thời không còn là ba của cô nữa.

Kể xong rồi, thực là dễ chịu nha...

- Oa, cũng lãng mạn quá đi chứ. Chả trách con gái lại nhất mực yêu thương thằng bé đó như vậy.

- Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con cũng chỉ thương có mỗi Du.

- À, thì ra tên hắn là Du à? Nghe cũng hay thật.

- Ba ơi, làm sao cho mẹ hết giận con bây giờ?

- Ba mẹ nào mà lại giận con mình nhỉ? Chẳng qua là con làm bà ấy bất ngờ quá nên nhất thời không chấp nhận được thôi.

- Con nên làm gì bây giờ?

- Ba sẽ giải thích cho mẹ con hiểu. Còn về phần con, hãy dùng sự quan tâm để chứng minh rằng con vẫn là một đứa trẻ ngoan đi.

Jay là đang dùng thái độ cực nghiêm túc để nói chuyện với con gái mình. Anh không còn bông đùa như lúc nãy nữa.

- Ba, sao ba không mắng con? - Từ đầu đến cuối ba luôn ủng hộ mình, điều này làm cho May rất ngạc nhiên.

- Mẹ con tuy lớn tuổi hơn ba nhưng bà ấy vẫn còn chưa thông hiểu một vài điều. Ngày xưa, ba đã từng rất chật vật mới có được mẹ con nên bây giờ rất trân trọng. - Ánh mắt Jay khẽ nhắm lại, như thể là đang hồi tưởng về khoảng thời gian sóng gió trước kia.

- Ba, con ước sau này con cũng sẽ được hạnh phúc như ba với mẹ vậy. - Sà vào lòng ba mình, May nũng nịu như một đứa trẻ đòi bế.

- Ừ, điều quan trọng nhất là lòng tin. Chỉ cần con luôn có thứ này thì vấn đề khó đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết.

- Vâng, con biết rồi...

*

- Hôm nay mệt mỏi thật nha. - Cởi chiếc áo khoác ra, Jay uể oải ngả người ngay xuống giường.

- Công việc nhiều lắm sao? - Có tiếng ai đó hỏi lại.

- Ừ, chắc là tôi đã già, sắp chết rồi bà ạ.

- Lại nói bậy nữa đấy, tôi không thích nghe đâu.

- Nếu xảy ra chuyện gì thật, thì bà có còn nhớ tôi không? - Jay trở mình, như muốn tìm ánh mắt của ai kia.

- Hỏi gì lạ thế? Nay ông bị làm sao vậy Jay?

- Thì bà cứ trả lời tôi.

- Sẽ nhớ...

- Lâu thật lâu sau đó, bà vẫn còn yêu tôi chứ?

- Vẫn còn, mãi mãi yêu ông!

- Thế thì tại sao bà lại nghiêm khắc với con gái mình trong khi nó yêu thằng bé kia như thế?

- Tôi, vì tôi không muốn con bé chịu khổ. Không muốn nó vì tình yêu mà phải bi luỵ suốt một thời gian dài.

- Kể cả sự bi luỵ đó làm cho nó hạnh phúc à?

-...

- Nghe này Mie, số phận không ai thay đổi được đâu, cũng như bà với tôi vậy đấy. Nếu đã không cãi lại được thì tại sao không thử dung hòa?

- Tôi hiểu ý ông rồi, nhưng...

Như đoán được điều lo lắng đang hiện lên nơi đáy mắt vợ mình, Jay mỉm cười nói:

- Bà yên tâm đi, May là một đứa bé ngoan, con bé biết sẽ phải làm gì mà.

- Ừ!

- Được rồi, ngủ sớm đi. Vết thương ở tay bà cũng cần được nghỉ ngơi rồi...

- Ừ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.