10 giờ 30 phút tối...
May chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa mang giỏ rác ra ngoài để sáng mai người ta đến lấy đi cho tiện. Thế là cô thức dậy, xách những túi rác lớn nhỏ tập hợp trước cửa. Nhưng khi May đang định mở cửa thì cũng là lúc cô vừa vặn nghe thấy được:
- Chị xem, căn nhà này là của một cô gái mới chuyển đến. Tôi nghe nói cô ấy có thói quen tự nói chuyện một mình đấy.
- Đáng sợ thế? Cô ấy có vấn đề về thần kinh sao?
- Chắc thế rồi. Đi ra đường thì cứ nhìn đâu đâu, lúc nào cũng lẩm bẩm một mình suốt...
- Uầy, chị đừng làm tôi sợ chứ. Nhà tôi ở gần đây đấy nhé.
- Thế thôi, mình về nhanh nào kẻo trễ.
Âm lượng từ cuộc trò chuyện của hai bà thím kia vừa đủ để May nghe thấy. Chắc là họ đi dạo phố đêm rồi đi ngang qua nhà cô đây mà. May thôi không mở cửa nữa mà ngồi thụp xuống sàn. Bản thân không ngờ được rằng: Hàng xóm nói mình bị thần kinh!
- May, xin lỗi... - Là tiếng của Du.
Cảm giác lành lạnh xuất hiện trước mặt, có lẽ cậu đang ngồi đối diện May nhỉ?
- Định nói rằng vì yêu một hồn ma mà để chị phải chịu khổ nữa à?
-...
- Ngốc ơi, em nghĩ chị đang buồn? - May cười.
- Uhm, em sợ May sẽ khóc mất thôi.
- Đúng là chị mít ướt thật. Nhưng chuyện này không đáng để chị làm vậy đâu.
- Vì sao?
- Em là để chị yêu, những người đó có quyền gì xen vào nhỉ?
- Nhưng chắc chắn họ sẽ nói mãi cho mà xem.
- Không sợ, không sợ...
Đôi môi nhỏ nhắn của May đột nhiên hơi lạnh, chắc là đã bị ai kia hôn lên rồi. Nhẹ nhàng đáp lại, May chợt nhận ra rằng: Hôm nay Du có cái gì đó rất lạ, cái hôn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, giống như đang chiếm giữ và càng giống như một con hổ đang muốn đánh dấu chủ quyền cho mình vậy.
Có phải hay không, khoảng thời gian qua đã làm cho Du của cô lớn lên thật rồi?
- May... - Nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, Du tha thiết gọi.
- Huh?
- May có thương em không? - Ánh mắt kia như dần mờ đi, phiêu diêu trong không khí.
- Không có thương! - May xoay người lại nhìn cậu - Chỉ yêu thôi...
- Chị thật đáng ghét mà! - Du bắt đầu hôn lên trán cô - Có thích không?
- Uhm, có.
- À, ừm... Ý em là chị có thích một đứa bé không nhỉ? - Du dừng động tác, nhìn vào mắt cô - Với em...
- Đừng đùa thế chứ Du. Sao có thể được?
- Chị không thích đúng không?
- Em thừa biết là chị đang nghĩ gì mà. Sao lại nói như thế? - May quay mặt đi, hình như trên đuôi mắt đã có chút ẩm ướt rồi.
- May, xin lỗi. Đừng khóc, là em sai rồi... - Du hôn lên những giọt nước mắt của cô. Vị của chúng cứ như tiếng lòng của cậu lúc này vậy, mặn đắng.
- Một đứa bé với em, có thể không? - Vòng tay qua cổ Du, cô nũng nịu nói.
- Uhm, có thể. - Du nhẹ gật đầu - Nhưng...
-... - May buồn bã, đã “có thể” rồi, sao lại còn “nhưng”?
- Đứa nhỏ sẽ giống chị. Nhưng, cũng có thể như em đấy.
- Chỉ là một hồn ma thôi à?
- Uhm - cậu gật đầu - Như vậy thì sẽ thiệt thòi cho May lắm.
- Không có...
- Vậy giờ nghe em hỏi lại này: May có thích nơi đây có một đứa bé không? - Khẽ xoa bụng May, cậu thận trọng nói.
May chỉ gật đầu không đáp. Cậu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Du chỉ lo cô không đồng ý thôi.
- Vậy được rồi, yêu chị nhất.
Hạnh phúc hôn cô gái nhỏ bỗng trở nên ngại ngần kia, Du càng muốn bật cười. Cậu cứ mân mê đôi gò má đang có chút ửng hồng của May suốt, không muốn rời đi. Sau đó, cậu tỉ mỉ ướm môi mình hôn lên từng tấc da thịt mịn màng như tuyết trắng. Từng chút một cẩn thận như thể Du sợ cô gái nhỏ ấy sẽ bị tổn thương...
11 giờ tối hôm ấy, Du - một hồn ma háo sắc đã xuất hiện thật rồi!