Một tháng sau...
- Oẹ! - Đang ăn thì May bỗng cảm thấy thật khó chịu, liền chạy vội vào nhà vệ sinh.
- May? - Du đứng ngoài cửa - Chị làm sao vậy?
- Không có gì đâu! - Có tiếng May vọng ra, cô cảm thấy mọi thứ mình vừa ăn vào như muốn trào ngược ra hết.
- Em vào nhé?
- Không được! Xấu hổ lắm!
- Nhưng em lo cho May...
- Đã bảo là không được vào... - May nói và giật mình ngay sau đó - Ơ, đứng ở đấy lúc nào thế?
- Chị nôn à? - Bỏ qua sự phảng kháng của May, cậu chau mày chua xót.
May gật đầu, dạo này vì sao cô lại cảm thấy mệt mỏi và khó ở như thế? Ăn cái gì cũng nôn hết sạch sành sanh.
- Không sao đâu, xong rồi sẽ thấy đỡ hơn thôi mà. - Cậu lau nước mắt cho May, an ủi - Ngoan, em thương...
Đỡ May nằm lại giường, Du cẩn thận xoa bóp cho cô.
- Đau chỗ này sao? Hay là chỗ này?
- Đây... - Cầm tay cậu đặt lên bụng mình, cô mệt mỏi nói - Nơi này của chị khó chịu a~
- Uhm, nằm yên nhé. - Bắt đầu xoa xoa cái bụng nhỏ của May, cậu đang rất cẩn thận.
- Thôi, lạnh quá! - Cô khó chịu vì bàn tay lạnh cóng của Du, nó làm cho bụng cô càng thêm đau nhói.
- Xin lỗi, xin lỗi... Không xoa nữa. - Cậu giật mình rụt tay lại - Xin lỗi, đã làm chị phải khó chịu rồi.
- Không có, chỉ là...
- Hiểu mà, để em chuẩn bị chăn cho May nhé?
Du kéo chiếc chăn ra, cẩn thận đắp cho May. Đến khi toàn thân cô đã được bao bọc cẩn thận trong chiếc chăn ấm áp, cậu mới yên tâm hôn lên má cô:
- Trông chị có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi...
Có lẽ Du đã ngầm đoán được cô gái nhỏ kia đang gặp phải chuyện gì rồi.
*
- Tôi không có thai sao bác sĩ?
Vị bác sĩ chậm rãi gật đầu, May hơi thất vọng. Dấu hiệu rõ ràng như vậy nhưng là không phải sao?
- Tôi cảm thấy rất lạ cơ mà. Giống như...
- Có lẽ cô đang mắc hội chứng mang thai giả thôi. Những ai luôn mong muốn mình có thai hầu hết sẽ bị như thế.
Buồn bã rời khỏi bệnh viện, May không biết mình phải làm thế nào tiếp theo nữa. Bởi vì mấy ngày qua, cả cô và Du đều mong muốn điều này xảy đến. Nhưng có lẽ, không được rồi, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng thôi.
*
- Du... - May đặt tay lên vai cậu - Sao lại im lặng thế?
Không lẽ Du đã biết rồi sao? Và cậu đang buồn?
-...
Cô ngồi xuống bên cạnh Du, buồn bã nói:
- Chị xin lỗi, chúng ta đã không...
Chưa nói hết câu, cả người May được cậu bất ngờ ôm lấy.
- Không, chị có đấy!
- Em nói có, nhưng có gì?
- Ở nơi này, có một đứa bé. - Du xoa xoa lấy bụng cô, nói thật chậm.
- Nhưng, bác sĩ nói với chị là không có đứa nhỏ nào rồi mà. - May ngạc nhiên.
- Vì nó giống em...
- Sao? Em vừa nói gì? - May giật mình, cứ cho là mình đang nghe nhầm đi.
- Em xin lỗi, sai lầm rồi. Lẽ ra em không nên...
Du nới lỏng vòng tay, nắm chặt lấy tóc trên đầu mình và không ngừng siết chặt. Cậu là đang rất đau khổ. Cảm xúc lúc ở bên cạnh May luôn khiến Du không thể kiềm chế được. Và cũng là do cậu đã không ngờ rằng mọi chuyện lại đi chệch theo một chiều hướng xấu như vậy. Sai lầm nối tiếp sai lầm.
- Đứa bé giống em thì sao chứ? - May hỏi lại.
- Chị sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy và cảm nhận con mình một cách bình thường đâu. Nó là một hồn ma!
-...
- Đứa nhỏ này là một sai lầm, May ạ. Hay là...
Du nói rồi chợt ngừng lại. Điều này làm cho cô gái nhỏ càng lo lắng hơn.
- Hay là sao? Sao không nói tiếp?
- Em sẽ nhờ Thần Chủ quản Linh hồn giúp chị mang đứa bé này đi.
- Ý em là: bỏ?
Du gật đầu, cô như rơi tõm xuống một cái hố sâu hoắm. Sợ hãi...
- Em điên à? Nó cũng là con của em đấy. Ai cho phép em tự quyết định như vậy?
- Chị nghĩ rằng em vui lắm sao? Nhưng vì tốt cho chị, nên...
- Thôi ngay đi, không ai có quyền mang đứa nhỏ này đi cả!
May gạt phắt đôi bàn tay đang muốn ôm chặt mình ra. Bản năng của một người mẹ bỗng dưng trỗi dậy. Nó mách bảo với cô rằng: cô nên làm cái gì đó, để bảo vệ con mình trước khi Du kịp ra tay!
Có lẽ, ba không thương nó rồi...
May chạy nhanh vào trong và đóng chặt cửa lại, ngăn không cho cậu đi vào. Và rồi lại nhận ra, điều mình vừa làm có lẽ là vô ích.
Cô vô lực theo cánh cửa trượt xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Tiếng nức nở vừa vặn để ai kia nghe thấy. Định đi vào trong nhưng lại thôi, vì May đã cố tình tránh mặt cậu rồi.
Nơi lòng ngực chợt nhói đau...
- Dù cho chị có hận em cũng sẽ làm thế. Vì chị, và có lẽ vì cả đứa nhỏ này nữa!
- Đứa nhỏ này là con của chị, em không có quyền đụng vào! - May hét lên, tiếng nói như bị tiếng nấc vây lấy, vỡ ra - Đi đi!
- May, em...
- Đi! - May càng hét to hơn.
- Được rồi, em đi. May đừng khóc nữa. - Đây là câu nói vô dụng nhất của Du.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần mình đi thì May sẽ hết khóc, sẽ vui vẻ trở lại hay sao?