Nhưng, tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật dài...
*
- May à, ăn chút gì nhé.
-...
- May, cậu vẫn chưa thức dậy sao?
Minh An đặt bát cháo lên bàn, hôm nay cậu nấu món cháo gà, ngon lắm. Nhưng chắc lại để đến nguội rồi bỏ đi, bởi vì May có động đến chút nào đâu.
- Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy, biết không?
-...
- Hôm nay trời mưa nhiều lắm. May chẳng phải rất thích mưa sao? Thức dậy ngắm chúng đi chứ.
-...
Biết không gọi được cô gái nhỏ kia dậy, Minh An chọn cách đi ra ngoài. Trước đó, cậu không quên sờ trán cô một chút.
*
Cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, giọt nước mắt của ai đó cũng nhẹ nhàng rơi...
Cô gái đang nằm đấy là May. Có lẽ là cô vừa trải qua một giấc ngủ lâu lắm, phải không?
Mi mắt cô đau quá, có giấc mơ nào đó thật dài...
Chuyện cô gặp Du là thật, yêu cậu cũng là thật. Tình cảm đó sâu đậm muôn đời.
Nhưng, lại có sự thật là Du đã mất. Mất vào đúng cái hôm cậu tập lái chiếc xe mới mua ấy đến tìm cô. Cả hai cùng nhau đi chơi khắp nơi, rồi gặp tai nạn.
Và rồi, Du mất. May được bác sĩ chuẩn đoán là phải sống thực vật suốt đời...
Làm gì có chuyện hồn ma tìm về với thế giới con người. Làm gì có câu chuyện tình người duyên ma đi đến viên mãn?
Cô đã tỉnh lại từ hơn hai tháng trước. Nhưng không thể nói, cũng không thể cử động.
Chỉ còn cách nằm yên một chỗ, hoài niệm về những câu chuyện ngày xưa.
Nhưng cứ nghĩ đến sự thật thì đau lòng quá. Vì vậy chỉ còn cách là nhớ về chúng rồi tự mình vẽ ra câu chuyện dài tiếp nối theo đó, để có thể tự an ủi mình thêm một chút.
Đúng thế, tất cả chỉ là do May tưởng tượng ra thôi.
Câu chuyện tình yêu giữa hồn ma và cô bé con người ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Là cô gái nhỏ ấy cảm thấy không phục trước sự trớ trêu của tạo hóa nên đã tự an ủi bản thân mình.
- Du...
“Cạch!” Minh An mở cửa bước vào. - Cậu tỉnh rồi à?
Giọng An bình thường đến lạ, không giống như phản ứng của một người nhìn thấy bệnh nhân hôn mê rất lâu vừa mới tỉnh lại.
- Tớ biết May đã tỉnh từ lâu rồi. Chỉ tại không muốn nhìn mặt tớ thôi. - An nhìn cô, cười khổ.
-...
- Ăn chút gì nhé, May.
Thế là An đến bên bàn, cầm bát cháo lên, chợt nhìn thấy trong ngăn kéo có một tờ giấy màu đỏ.
Là giấy Đăng ký Kết hôn.
Của Hoàng Minh An và Từ Thiên Anh...
Của May và cậu...
Chua xót quá, An bật cười. Cô gái này hiện đang là vợ mình.
Nhận ra May có vẻ như đang tò mò lắm, cậu mỉm cười:
- Tớ đã hứa với ba mẹ cậu trước khi họ mất là phải chăm sóc cho cậu. Nên phải làm thế này để chứng minh.
-...
- Kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Năm nay tớ và cậu cũng sắp bước qua tuổi 26 rồi còn gì?
Chừng ấy năm đó, An đã hết lòng chăm sóc cho cô. Không hề than vãn.
An yêu May, vẫn yêu nhiều lắm.
Cô nhìn ánh mắt ấy, như nhìn thấu cả tình cảm của cậu. Hàng nước mắt chực trào ra...
-...
- Đừng khóc, May tỉnh lại là tốt rồi. Đợi đến khi cậu khỏe lại, tớ sẽ làm thủ tục ly hôn. Trả lại tự do cho cậu.
Nếu như cậu muốn thế...
Tên ngốc này, sao lại cuồng si như vậy? Đến thế này rồi mà vẫn còn nghĩ cho cô.
- Hai bác trên thiên đàng nếu biết cậu tỉnh lại chắc họ sẽ vui lắm. Tớ đã có thể ăn nói với họ phần nào rồi.
Và với cả người kia nữa chứ...
-...
*
Tối hôm đó, trời vẫn phảng phất mưa. Có lẽ, mùa mưa lại đến nữa rồi.
May nghĩ vậy.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, An lại bước vào phòng, trải một chiếc đệm ra cạnh chỗ May, như việc cậu vẫn hay làm.
Đúng vậy, suốt mấy năm qua An đều làm thế mỗi tối. Cậu sợ cô gái nhỏ ấy sẽ cảm thấy sợ khi ngủ một mình...
- Tớ vẫn ở ngay đây, có việc gì cần cứ ra hiệu cho tớ nhé, May!
-...
- Có cậu ở đây rồi, buổi tối đến tớ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa...
-...
- Qua lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn nhớ cậu ấy chứ? Ý tớ là bạn trai cũ của May đấy!
Tên cậu ấy là gì nhỉ? Tớ cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Tệ thật...
-...
- May này, cậu đã từng yêu tớ bao giờ chưa?
-...
- Hay là thích thôi. Một chút nào đó thích, có không nhỉ?
-...
- Câu này hơi khó ha? Hay ngày mai tớ đưa cậu ra ngoài chơi nhé.
-...
- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, May à...
Giọng An nhỏ dần, đến khi bên tai không còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa thì May biết rằng cậu đã ngủ.
Có lẽ do An đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cần được nghỉ ngơi.
May cảm thấy giận bản thân mình quá. Vì sao lại liên lụy đến An?
Do cô, chính tay làm lỡ dở cuộc đời của cậu mất rồi.
Điều tệ nhất là trong những giấc mơ của May, người xuất hiện luôn là Du. Và trong những lúc vừa choàng tỉnh ấy, người đầu tiên cô nhớ cũng là Du.
Cô nợ An, nợ cậu cả một thời tuổi trẻ. Dằn vặt quá, đau khổ quá rồi...
Ví dụ như đến một ngày nào đó May bình phục lại, chắc cô cũng không thể rũ bỏ tất cả mà ở bên An được. Ở cạnh cậu mà trong lòng cứ mãi đau đáu về cái quá khứ kia, tội cho cậu lắm.
Và nếu như, May mãi mãi nằm một chỗ thế này thì sao? An sẽ lại bỏ tất cả để chăm sóc cho cô. Cả cuộc đời phải gắn liền với một cái xác không hồn thế này thật tàn nhẫn. An không có tội tình gì để bị hành hạ như thế.
Cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý yêu mình nhiều hơn...
May đã từng nghe ở đâu đó, một câu nói thế này: “Có người móc cả trái tim ra trao cho bạn, bạn vẫn vờ như không nhìn thấy vì bạn không yêu người ấy. Nhưng có người khoét sâu trái tim bạn, bạn lại giả vờ không đau, vì trong tim có tình yêu mà.”
Với An, sự biết ơn không biết làm sao để trả hết. Chỉ còn một cách, đó là âm thầm ra đi. Để cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.
Một hạnh phúc toàn vẹn hơn.
Nhưng, bằng cách nào khi bây giờ cô chỉ là một loại thân xác thực vật không hơn không kém? Căn bản là không thể cử động, dù chỉ là một chút thế này?
Nghĩ rồi, hai hàm răng quyết định cắn vào lưỡi. Cùng lúc này, bàn tay bỗng dưng lại cử động được.
Nhưng đã muộn rồi, máu đã trào ra...
Cô sắp đi tìm Du. Sắp trả lại tự do cho Minh An rồi.
Lớp trưởng Minh An...
Nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh. May muốn nhìn rõ người này thêm một chút.
Cậu vẫn bình yên ngủ. Có lẽ trong giấc mơ của cậu có May, người luôn muốn cô có thể bình thường trở lại, vui vui vẻ vẻ suốt ngày suốt tháng. Đó là nụ cười mà cậu yêu nhất.
May òa khóc, máu từ miệng trào ra hòa với dòng nước mắt tạo thành một thứ mùi vị kinh khủng vô cùng.
Cố gắng đặt ngón tay trỏ lên miệng, May thấm máu vào đó rồi viết xuống sàn. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng đó là những gì cô có thể làm cho An:
“Cảm ơn chồng, và xin lỗi...”
Ngày mai, trời sẽ không còn mưa nữa. Nó sẽ tỏa ra loại ánh nắng rực rỡ để chiếu sáng cho cuộc đời của An, đúng chứ?
(Hoàn truyện - 0h 55ph - 14/01/2017)
_____
Như đã từng hứa, mình còn nợ các bạn một kết thúc hoàn chỉnh.
Vốn dĩ là sẽ viết về cuộc sống sau này của đôi trẻ. Cũng như món quà gửi cho người bạn thân quá cố của mình - Jay.
Nhưng vừa rồi, JieMay phát hiện ra là mình bị bệnh và phải lên bàn mổ trong ngày 26 âm lịch tới đây. Mình không biết còn có thể trở lại để viết truyện cho các bạn nữa không nên đã nghĩ ra cái kết qúa là Bad End này.
Vì mình rất sợ truyện sẽ bị dở dang không hồi kết nên kết thúc này tuy không nằm trong kế hoạch nhưng vẫn phải viết ra.
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma đã lên sóng được hơn hai năm rồi đấy. Từ lúc văn phong của mình còn khá tệ cho đến nay (không dám nhận là hay hơn đâu). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma cũng như những truyện khác của JieMay nha.
Xin lỗi vì có lẽ những dự án truyện chưa hoàn thành kia sẽ mãi bị dở dang rồi.
Một lần nữa cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
- JieMay (Vi Hồng Anh) -